Ngồi trong gian phòng đá, nghe Nguyên Anh một bên tự mình lẩm bẩm, Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Thủ Đạo Nhân đã sớm chết lặng, không biết qua bao lâu, Nguyên Anh một mặt hứng khởi đứng lên cười nói.
- Hai người các ngươi đi theo ta.
- Bách thành chủ, phiền ngươi đi một chuyến mời lại vị Luyện Khí sư lúc trước về đây a, ta cần phải sửa chữa mật thất một lần nữa.
- Còn ngươi, Thiên Thủ Đạo Nhân, mấy ngày nay phiền phức ngươi…
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch, Bách Hiểu Sinh liền cười trên nỗi đau của người khác, không cần nói cũng biết, Nguyên Anh muốn Thiên Thủ Đạo Nhân ở lại làm cái gì a? Đương nhiên là đi thử độc rồi, hiện tại Nam Cung Thành liền tồn tại hai vị Nguyên Anh kì, một là Bách Hiểu Sinh có “công việc gian khổ”, còn lại một người là Thiên Thủ Đạo Nhân, hắn không thử độc thì ai thử?
“Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Thiên Thủ Đạo Nhân, ngươi cố gắng a.” Vỗ vai Thiên Thủ Đạo Nhân, Bách Hiểu Sinh đưa lên một ngón tay cái khích lệ.
….
Nguyên Anh sau khi tới chỗ Bách Hiểu Sinh trọn vẹn ba tuần lễ thì mới một dạng khoanh tay đắc ý trở về, đứng trước mặt Lâm Thanh Phong cười nói.
- Đại ca, ta đã làm ra một tác phẩm để đời a.
“Thảo?” Lâm Thanh Phong trực tiếp mộng bức, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bởi hắn biết rõ, Nguyên Anh con hàng này tự tin đắc ý như vậy thì mọi chuyện thật sự không ổn rồi.
Lâm Thanh Phong trong lòng âm thầm mặc niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654327/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.