“???” Chiến Hoàng mộng bức, còn Chiến Thiên dường như đã biết rõ chuyện này từ trước, hai mắt bình tĩnh như nước, vẻ mặt không có gì thay đổi, yên tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Nhìn biểu hiện khác nhau một trời một vực của hai người, Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ lấy ra tấm gương, đưa cho Chiến Hoàng nói.
- Ngươi tự mình xem đi.
Chiến Hoàng cầm lấy tấm gương, trầm mặc thật lâu, đám tay chân của hắn lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này Chiến Hoàng liền lên tiếng.
- Vị soái ca trong gương này là ai? Sao nhìn quen mặt như vậy?
“…” Lâm Thanh Phong bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay bóp trán, liếc mắt nhìn Chiến Thiên nói.
- Chiến Thiên, ngươi tới đánh cho hắn tỉnh đi, từ trước tới giờ ngươi vẫn muốn làm chuyện này a?
Chiến Thiên không nói hai lời, thân ảnh xuất hiện trước mặt Chiến Hoàng, còn không đợi Chiến Hoàng phản ứng thì đã ngay lập tức ra tay vung quyền.
“A…a…a…”
Thân thể Chiến Hoàng lao nhanh như tên bắn, chưa được vài hơi thở đã biến mất trong tầm mắt của đám người, chỉ để lại tiếng hét dài, Chiến Thiên cũng đồng thời biến mất.
“Các ngươi muốn làm gì?” Đám tay sai của Chiến Hoàng lúc này mới kịp phản ứng, ai cũng nhao nhao, Lâm Thanh Phong cau mày nói.
- Không có chuyện của ngươi, lăn sang một bên đi.
“Cái…” Tên đầu lĩnh cau mày, hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Thanh Phong dùng một tay nhấc bổng lên không trung, lạnh lùng nói.
- Ta bảo…lăn sang một bên, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654338/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.