“Không được.” Nam Cung Mị Ảnh ngay lập tức ngăn cản nói.
- Phu quân, chàng cũng biết rõ, sử dụng Vô Tự Thần Thư rất nguy hiểm, mỗi một lần sử dụng nó cũng là mỗi lần sử dụng lực lượng của ba kiện hỗn độn bảo khí kia.
- Chúng ta có thể an toàn hai lần, nhưng còn lần thứ 3 đâu? Làm sao chàng dám khẳng định ba kiện hỗn độn bảo khí đó sẽ để yên cho chàng?
“Ta cũng không dám chắc, nhưng đây đã là biện pháp nhanh nhất mà ta có thể nghĩ ra.” Lâm Thanh Phong lắc đầu nói.
- Nhưng đồng thời ta lại có một giả thuyết khác.
“Giả thuyết?” Nam Cung Mị Ảnh cau mày, Lâm Thanh Phong lại nói.
Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi giải thích.
- Thực chất, lão tổ tông cũng chưa từng đoạt được bất kì thứ Thần Khí nào dung hợp cả ba mảnh vỡ Hỗn Độn Chí Bảo, vì thế hắn cũng không biết rõ công dụng của quyển Vô Tự Thần Thư này, nên lý giải của hắn về quyển sách này có chút sai lệch.
- Vô Tự Thần Thư mặc dù có thể chế tạo ra thế giới, nhưng nó cũng có một số điểm giới hạn, mà một trong những giới hạn này được viết rõ ràng trên bìa sách đó là nó không thể tạo ra một thế giới có đẳng cấp cao như Tiên giới.
- Nếu lại cưỡng bách nó chế tạo ra Tiên giới, thì nó sẽ phát nổ, cũng giống như một cái máy phải liên tục làm việc quá hiệu suất như vậy, sẽ hỏng mất.
- Còn một điểm khác, nếu đã là một quyển sách, dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654340/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.