“Phập…phập…phập…”
Rừng rậm Konoha, tiểu hài tử tầm 5-6 tuổi, khuôn mặt có chút già dặn, mang một chiếc áo màu xanh đậm, quần đùi trắng, sau lưng áo có in hình một cây quạt tròn.
Tiểu hài tử mồ hôi nhễ nhại khắp người, nhưng trong ánh mắt của hắn không mang theo một chút mệt mỏi nào, vẻ mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn sang những thân cây phía xa, trên những thân cây này có đặt những tấm bia, lúc này tại hồng tâm của những tấm bia này đều được cắm vào một cái phi tiêu.
Nhìn một lượt hết thảy, tiểu hài tử thở ra một hơi thầm nói.
- Hôm nay tới đây thôi.
Nói rồi, tiểu hài tử ngồi bệt xuống đất thở từng hơi gấp gáp.
“Xoạt.”
Ngay lúc này, ở một bụi cỏ gần chỗ tiểu hài tử phát sinh tiếng động, tiểu hài tử không nói hai lời, nhanh chóng lấy ra một thanh phi tiêu từ trong người, cầm lấy phi tiêu trên tay, cau mày nhìn chăm chú vào bụi cỏ nói.
- Là ai?
“Phản ứng coi như không tệ.” Lâm Thanh Phong xuất hiện phía sau lưng tiểu hài tử, khóe miệng mỉm cười nói.
- Nhưng có chút đáng tiếc, ngươi còn quá non nớt.
“Cái gì?” Tiểu hài tử trong lòng âm thầm khiếp sợ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không nói hai lời liền động thân nhảy về phía trước, đồng thời xoay người phóng ra thanh phi tiêu trên tay.
Lâm Thanh Phong có chút hứng thú nhìn về tiểu hài tử, cũng không quan tâm tới thanh phi tiêu đang dùng tốc độ thật nhanh lao thẳng tới chỗ mình.
“Keng…”
Một tiếng ngân thanh thúy vang lên, thanh phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654350/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.