Ngày hôm sau, Itachi đã tự mình thức dậy từ rất sớm, đơn giản chuẩn bị một chút rồi bước ra khỏi cửa.
Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, mọi người trong Uchiha gia tộc đa phần vẫn còn chưa thanh tỉnh, Itachi rời đi cũng không đánh động tới bất kì ai.
Bước chân ra khỏi Uchiha gia tộc, Itachi một đường đi thẳng tới khu vực thưa thớt dân cư của Konoha, đứng trước ngôi nhà nhỏ, hắn xoắn xuýt không biết có nên tiến vào hay không, lúc này trong nhà truyền ra thanh âm nam tử.
- Nếu đã tới, thì cứ vào đi, hiện tại vẫn còn rất sớm, ngoài trời rất lạnh, đừng đứng ngoài đó làm gì.
“Hô.” Itachi thở ra một hơi, sau đó liền đẩy cửa tiến vào, đồng thời đưa mắt đánh giá ngôi nhà một chút.
Ngôi nhà nhỏ, vật dụng cũng không tính là quá nhiều, nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng cần thiết, giữa nhà bày một cái bàn gỗ nhỏ, một vị nữ tử xinh đẹp đang ngồi ở đây, theo thông tin mà hắn nhận được từ Fugaku thì đoán chừng vị nữ tử này là Nam Cung Mị Ảnh.
Còn ở góc phòng bày một gian bếp, Lâm Thanh Phong, người mà ngày hôm qua hắn gặp phải đang đứng nấu nướng thứ gì đó, trên đầu có một tên tiểu nhân màu vàng đang mỉm cười nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi là Itachi sao?” Nam Cung Mị Ảnh đánh giá Itachi một lúc, vẫy tay ra hiệu hắn tới gần rồi mỉm cười hỏi.
Itachi theo đó mà đi tới bên cạnh ngồi xuống, trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654358/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.