Paganini là nhạc sĩ Italy nổi tiếng thế kỷ thứ XIX. Tin đồn nói rằng lúc ông mở nhạc hội có người cho rằng có dàn nhạc trình diễn, nhưng sau khi biết được trên sân khấu chỉ có một mình ông trình diễn thì thét lên chói tai kêu là ma quỷ, sau đó bỏ chạy.
Vì vậy mọi người đều nói là Paganini mang linh hồn gán cho ma quỷ, chỉ vì đổi lấy tài nghệ đàn violin và nhiều tiền tài khi biểu diễn.
Bản “caprice 24″ của ông làm nổi bật kỹ xảo độc tấu kinh người, sau lại được vô số nhạc sĩ sửa đổi trích dẫn, cũng là bản nhạc thần thánh được rất nhiều tay đàn violin điên cuồng sùng bái đủ kiểu và theo đuổi. Hiện tại đã trở thành tiêu chuẩn được thế giới công nhận của nghệ sĩ đàn violin.
Trong bản số hai mươi bốn này, đoạn cuối cùng là một đoạn có tính kỹ thuật nhiều nhất trong giới âm nhạc. Rất nhiều sinh viên nhạc chuyên nghiệp cũng vô cùng kiêu ngạo vì kéo được bản “caprice 24″, Hạ Na cũng không ngoại lệ.
Năm đó cô ta vừa mới luyện xong bản nhạc này không bao lâu thì đã nghe anh hai nói trường học của họ tổ chức một liên hoan âm nhạc cổ điển, cũng mời cô ta đến trình diễn một hai bản. Là sinh viên nhạc, trong xương Hạ Na luôn luôn có chút ít kiêu ngạo. Tuy anh hai học trường danh tiếng, nhưng chỉ là một đại học nổi tiếng vể kinh tế thương mại, có thể làm được trò trống gì trong âm nhạc cổ điển chứ?
Cô ta đeo cây đàn violin nhỏ, đi đến trường học của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mong-cuong-thi-khuc/122139/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.