Mùa thu.
Sau khi thời tiết nóng bức qua đi, trong nháy mắt thế giới đã an tĩnh không ít. Đầu cành bạch dương khoác lên chiếc áo sắc thu, hàng cây phong Mĩ ven đường đỏ tươi như máu, tỏa ra hơi thở gần như muốn bốc cháy, một mạch kéo đến cuối con đường.
Cao ốc như rừng rậm trong thành phố, nhựa đường trên mặt lộ, xe cộ qua lại… đều giống như kim cương vĩnh hằng lấp lánh. Rồi lại bởi vì vĩnh hằng mà mãi không già nua, máy móc rập theo khuôn khổ. Song, đêm mùa thu ùa về, màu đỏ vàng lần lượt thay đổi, lúc này mới khiến cho người ta nhớ đến chuyện cũ xa xưa, buổi hoàng hôn trong thơ ấu.
Trong phòng ngủ của Bùi Khúc vang lên tiếng dương cầm.
Thế nào cũng không nghĩ đến thiếu gia Sâm Xuyên Quang lại đích thân đến thăm bọn họ, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Piano chỉ bảo Bùi Khúc. Bởi vì thân phận của tổ chức Sâm Xuyên nên anh chưa từng biểu diễn công khai. Nhưng Bùi Thi và Bùi Khúc đều nhận định một khi anh xuất hiện trong giới âm nhạc thì địa vị nhất định sẽ như Hippocrates (1) trong giới y học, Titanic trong giới tàu thủy.
(1) Hippocrates được xem là người sáng lập ra nền y học hiện đại và cũng được xem là thầy thuốc vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông đã thực hành y khoa của mình trên cơ sở các quan sát và các nghiên cứu cơ thể con người. Ông tin tưởng rằng bệnh tật là do nguyên nhân có thể tìm hiểu được. Ông bác bỏ những quan niệm cho rằng bệnh gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mong-cuong-thi-khuc/122140/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.