Kobe, năm năm trước.
Tiết hoa anh đào đầu xuân, cánh hoa màu hồng nhạt nở đầy cả Nhật Bản từ nam đến bắc. Chùa miếu đạo Shinto lấp ló trong biển hoa rộng lớn, cây anh đào hai bên bậc thang bị gió thổi khẽ rung rinh, rồi cánh hoa như tuyết bay lả tả theo trận gió.
Các cô gái Nhật Bản mặc kimono trên cầu thang, mang xắc tay thủ công bước từng bước nhỏ vào miếu cúng bái. Trong không khí truyền thống nơi này, nhưng Bùi Thi lại mặc quần jeans bó sát người, chạy một bước qua hai bậc thang lên đến đồi núi nhỏ.
Đi đến Nhật với Bùi Khúc vài tháng, đầy ắp trong đầu cũng là sự thật đáng sợ mình mới biết đến, cho dù có thấy cảnh xinh đẹp thế nào, Bùi Thi cũng không có chút tâm trạng để ngắm cảnh. Cô đứng dưới hoa anh đào hai mắt hư không, mặc cho cánh hoa màu hồng rơi lên cổ áo lông màu đen thành từng mảng.
Chỉ dựa vào năng lực nhỏ nhoi của mình, căn bản không cách nào hoàn thành việc mình muốn làm. Nhưng giao dịch với tổ chức Mộ Điền khiến nội tâm cô có nỗi bất an mơ hồ.
Ngày hôm đó người cô muốn gặp là sếp của tổ chức chi nhánh Sâm Xuyên thuộc tổ chức Mộ Điền.
Nhìn thấy đủ kiểu thành viên kinh khủng trong tổ chức Mộ Điền và đám người áo đen dưới miếu, cô tìm kiếm một người đàn ông vui u thịt bắp, trên mặt có sẹo, ánh mắt hung tợn theo bản năng. Nhưng bất kể là qua bao lâu, cũng chẳng hề nhìn thấy bóng người hung hãn nào.
Cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-mong-cuong-thi-khuc/122141/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.