Mặt trời sắp khuất núi đến nơi, mãi cãi tiếp thì khó đến bến bờ lắm.
Gặp gỡ cũng là duyên phận, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể cãi đến độ long trời lở đất âu cũng coi như duyên phận không mỏng chút nào.
Giang Hoài Tự không quá để bụng nữa, chỉ là vẫn vì chuyện người nọ nói xấu sau lưng mình có chút canh cánh trong lòng, cảm thấy ấm ức chán nản khó tả, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, mí mắt cụp xuống, phảng phất như không đếm xỉa người khác.
Ấn tượng đầu tiên cậu để lại cho cô tệ đến vậy sao?
“Hay là thế này, tớ mời mọi người ăn bữa lẩu nhé.” Bành Nguyện hào phóng quơ tay, “Trong chuyện này tớ có phần không thoả, tớ xin nhận lỗi với mọi người, anh chị em cho mặt mũi nhé.”
Nói xong, Bành Nguyện nháy mắt với Giang Hoài Tự, trên mặt viết đầy “Anh em vì chuyện yêu đương của cậu liều lắm rồi đấy, cậu cũng góp chút sức đi anh trai.”
Thật sự không ngờ được em gái trước cửa nhà họ Giang lại chính là nữ thần trường phụ thuộc, không ngờ bức ảnh cậu ta lén chụp lại lại thu hút được Giang đại thiếu gia đến đây, sợi dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đuổi mãi móc nối nếu không bắt lấy e là không ai cứu nổi cậu ta mất.
Khác với vẻ mặt nóng nảy của Bành Nguyện, Giang Hoài Tự dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt nhìn Nam Tường một cái, sau đó lại quay đi, ý nói: Thế nào cũng được, cậu tự xem mà làm, nếu cậu đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.