Cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ trong quán lẩu. Người trong quán không ít, hơi nóng của nồi lẩu trộn lẫn với tiếng nói cười sôi nổi, náo nhiệt của mọi người, không khí trong quán cũng sôi động và ồn ào.
Hôm nay bốn người coi như vừa mới gặp nhau, vừa trải qua một trận cãi tán loạn, bây giờ đột nhiên hòa nhã ngồi quây quần với như vậy tự dưng có chút lúng túng nói không lên lời.
Sau khi gọi món, bầu không khí trong bàn lại rơi vào im lặng, so với không khí náo nhiệt xung quanh thì như một trời một vực.
Nam Tường và Giang Hoài Tự người trước còn lạnh lùng hơn người sau, ai cũng không buồn nói một lời, mắt cũng liếc sang một bên, trong khi đó Tô Bối Bối và Bành Nguyện thì ngồi lặng im âm thầm quan sát, trong lòng bốn người ai cũng mang ý nghĩ riêng.
Thật sự không chịu nổi sự im lặng vô tận này nữa, Bành Nguyện lén lút đá Giang Hoài Tự dưới gầm bàn, nháy mắt ra ý với cậu: Không phải ngày thường cậu hướng ngoại lắm à, tìm chuyện nói đi anh trai. Giang Hoài Tự không thèm quan tâm cậu ta, cứng đầu không chịu nổi, lòng nghĩ có nói thì cũng là cô ấy nói trước, ai bảo sau lưng cậu nói bao nhiêu điều không tốt làm chi, còn không cẩn thận để lộ ra, giờ đây vẫn chưa nói lấy một lời bày tỏ đâu. Bành Nguyện đương nhiên hiểu rõ tính tình bướng bỉnh của Giang Hoài Tự, tính khí kiêu ngạo lâu rồi sao có thể chịu đựng được chút uất ức này. Có điều cậu có cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776840/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.