Ra khỏi văn phòng môn Toán, Nam Tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm oán chuyện trộm đồ hôm nay sóng gió trùng trùng chắc chắn đều là do người nào đó ban cho.
Quả nhiên cậu ta là khắc tinh của cô, hễ gặp nhau là không có gì tốt lành, sau này lỡ có đụng phải tốt hơn hết nên đi đường vòng.
Hiện tại vị thiếu gia phiền phức nào đó vẫn đang đi theo đằng sau cô, Nam Tường trợn mắt, âm thầm chê bai mấy giây.
Vừa nãy thầy dạy Toán tức đến nỗi vung tay vung chân muốn tóm cậu ta, cũng không biết rốt cuộc cậu ta đã phạm phải đại tội không thể tha thứ gì.
Đang lúc suy nghĩ, cô tình cờ đi ngang qua bảng thông báo ở sảnh tầng một, ngay lập tức bị thu hút.
“Ơ, cậu bị dán ở đây này, đây là kiểu lệnh truy nã gì sao?” Nam Tường quay người lại, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu cao lên mấy phần, dáng vẻ xem náo nhiệt chê chuyện chưa đủ lớn.
“Lệnh truy nã?” Giang Hoài Tự nhìn theo tầm mắt cô, lông mày tức giận nhảy lên hai cái.
Kết hợp với ấn tượng con ông cháu cha không đâu vào đâu mấy ngày nay của Giang Hoài Tự, Nam Tường nửa đùa nửa thật nói: “Không bị phạt đâu nhỉ? Thời đại này bị phạt còn dán ảnh thông cáo cho toàn thế giới biết, đúng là chẳng tôn trọng quyền riêng tư.”
Giang Hoài Tự tức không chịu được: “Cậu nhìn kỹ lại xem.”
………
Nam Tường nhìn kỹ, kinh ngạc đến mức suýt đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn lên nhìn xuống trái phải nhiều lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776843/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.