“Sao cậu in cái này ra rồi?” Nam Tường không tự chủ được mà cao giọng, sau đó liền hạ giọng vì sợ gây chú ý, “Lại còn thuốc uống vào hết bệnh, chắc cậu sợ tớ không hộc máu đi tong nhỉ.”
“Hì hì hì hì.” Tô Bối Bối tiếp tục cười, “Hôm đó cậu nhìn phát là hai mắt sáng lên, tớ còn không hiểu cậu à.”
Đại biểu môn Toán tình cờ đi ngang qua, tò mò hỏi: “Sáng mắt cái gì thế? Có đồ gì hay cho xem với.”
Nam Tường lập tức đóng vở bài tập của Tô Bối Bối lại, kẹp bức ảnh kia ở giữa, cô bình tĩnh lắc đầu: “Không có gì, chúng tớ đang nói chuyện bài tập thôi.”
……
Cứ đùa mãi có khi không cẩn thận xảy ra chuyện lớn mất.
Ngày hôm sau, sáng sớm thứ bảy, Nam Tường nhận được điện thoại của Tô Bối Bối, cô ấy hét lên ở đầu bên kia: “Nam Nam, cứu tớ với!!!”
“Bố tớ kéo tớ đi leo núi rồi, nhưng bỗng nhiên tớ nhớ ra hình như bức hình cơ bụng kia vẫn còn kẹp trong bài tập Toán nộp lên rồi thì phải.”
“Sắp đổi giáo viên dạy toán mới rồi, tớ không muốn để lại cho thầy cô ấy hình tượng một đứa mê trai đâu huhuhuhu.”
Nam Tường còn chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm nói: “Hả? Sao cậu lại kẹp vào đấy?”
Tô Bối Bối tiếp tục khóc lóc: “Cậu kẹp vào còn gì! Lúc sau tớ lo chép bài về nhà liền quên mất, làm sao đâyyyyyy!
Nam Tường dụi dụi đôi mắt buồn ngủ: “Không sao đâu, tớ đến trường trộm về cho cậu nhé.”
*****
Hai tiếng sau.
Lúc này Nam Tường đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776842/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.