Sáng sớm chủ nhật, Nam Tường lại đến nhà họ Giang.
Đêm qua hai người đã trải qua những giằng co tâm lý khác nhau, hôm nay gặp lại luôn có một cảm giác khó xử khó tả.
Vẫn ở cái nơi gọi là “căn cứ bí mật” đó.
Lúc Nam Tường vào phòng, Giang Hoài Tự đang đọc sách, hôm nay cậu ăn mặc giản dị, thân trên mặc một bộ đồ thể thao màu đen, dây kéo kéo đến tận cùng, cằm giấu trong cổ áo, để lộ một đôi mắt mượt mà và sâu hoắm.
Cậu cầm sách bằng một tay, vẻ mặt thờ ơ.
Nhìn màu bìa thì thấy đó là cuốn cậu mua ở hiệu sách ngày hôm qua. Trên bàn cạnh đó có hai cuốn tiểu thuyết Maugham, cũng là mới mua.
“Cậu đọc sách gì vậy?” Nam Tường tò mò.
Giang Hoài Tự gập sách lại, lộ ra mặt sách lắc lư về phía Nam Tường.
Bìa cứng màu đen được đóng rất tinh xảo, bề mặt in hình bông hồng mạ vàng có gai.
Lại là một cuốn sách 《 Chim sơn ca và bông hồng đỏ 》 khác.
“Tôi nhớ nhà cậu có một đống ấn bản 《 Chim sơn ca và bông hồng đỏ 》mà, cậu lại mua thêm một cuốn?” Nam Tường có chút kinh ngạc, “Không nhìn ra cậu lại có sở thích này đấy. Chẳng phải chỉ có trẻ con mới thích đọc những câu chuyện cổ tích phi thực tế sao?”
“Ừ.” Bị nói là trẻ con, Giang Hoài Tự mỉm cười, không phủ nhận.
Cậu cúi đầu nhìn xuống những bông hồng mạ vàng trên trang bìa, yết hầu cuộn lên xuống, rồi nói từng chữ với giọng điệu trang trọng hiếm hoi: “Nhưng truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776845/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.