“Cho nên ngoài bởi vì học tập thi cử, tôi thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.”
Không phải là cậu chưa từng thấy con gái khóc, khóc vì thành tích không lý tưởng, khóc vì phải xa bạn bè, hay vì tỏ tình bị từ chối mà trực tiếp khóc trước mặt cậu.
So với đám đàn ông con trai suốt ngày hi hi ha ha mặt dày sống buông lỏng, con gái có lẽ sinh ra là những sinh vật đa cảm và dễ xúc động hơn, gặp nhiều nên thấy lạ mà chẳng lạ.
Nhưng cô khóc trước mặt cậu, dù sao cậu cũng không thoải mái.
Giang Hoài Tự bất đắc dĩ thở dài, không thể nói không liên quan tới cậu, không dỗ cũng không thích hợp.
“Tôi cho cậu xem điều thú vị nhé.”
Cậu vừa nói vừa quay người, lục lọi trong góc phòng một lúc, tìm được một đống giấy vẽ, cầm trên tay do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, đặt chiếc lọ vỡ đến trước mặt Nam Tường.
Nam Tường cúi đầu nhìn, không khỏi bật cười: “Chuyện gì vậy? Monet nhân gian?”
Giấy vẽ của cậu trải khắp sàn nhà, vẽ đầy những cảnh hoàng hôn đầy màu sắc, có thể thấy chúng đã mang dấu vết năm tháng, góc mép bốn cạnh đã bị dúm dó.
Màu sắc chính được sử dụng là những màu cam, vàng và đỏ rạng rỡ, nét vẽ uốn lượn vụng về, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của trẻ nhỏ.
“Nhiều như vậy.” Nam Tường nghiên cứu hồi lâu, nụ cười trong mắt càng tươi sáng hơn, “Cho nên người ta vẽ hoa súng, cậu vẽ hoàng hôn, ngày nào giàu có xin đừng quên tôi?”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776846/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.