Tiết tự học buổi tối, Nam Tường thu xong đề tiếng Anh đi đến văn phòng, tình cờ nhìn thấy giáo viên tiếng Anh của mình đang nói chuyện với Giang Hoài Tự.
Trương Liên ngồi sau bàn làm việc nhìn tờ đề, thở dài một hơi: “Môn nào em cũng thi tốt như vậy, riêng chỉ có tiếng Anh là tụt lại phía sau, không hài lòng với phương pháp giảng dạy của cô sao?”
Giang Hoài Tự tùy ý đứng ở một bên, không có chút tự giác bị người khác dạy dỗ, cậu lắc đầu, thản nhiên đáp: “Không.”
Nghe thấy tiếng động, cậu ngước mắt nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy Nam Tường ôm đống giấy tờ trên tay đi vào. Ánh mắt chạm nhau, cậu cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên không thể nhận ra.
Thầy Hác ở bên cạnh không nhịn được cuộn cuốn sách Toán lại vỗ vào lưng cậu một cái: “Cười gì mà cười, nghiêm túc lên.”
Giang Hoài Tự nghiêng người sang bên kia làm bộ làm tịch xoa thắt lưng, vẻ mặt cường điệu như bị đánh đau: “Lão Hác, thầy sao còn phạt thể xác vậy.”
“Đừng đổ tội cho tôi, đánh anh một cái sao được coi là phạt thể xác.” Hác Nhật Quang đặt cuốn sách Toán xuống, chú ý đến ánh mắt của Trương Liên liền quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lập tức dịu đi, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Giang Hoài Tự nhìn thấy hết, liền cười ẩn ý: “Lão Hác, cô Trương tìm em nói chuyện, thầy ở đây làm gì, không biết còn tưởng rằng thầy cố ý đến đây gặp ai cơ.”
Hác Nhật Quang sửng sốt nửa giây, phản ứng lại thì muốn véo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776850/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.