Trên đường trở về lớp, Lâm Lạc đi bên cạnh Nam Tường, nhỏ giọng nói: “Thật đáng sợ.”
Nam Tường gật đầu: “Đúng là rất đáng sợ, không được nói xấu lung tung.”
Lâm Lạc im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Cậu cũng tin mấy lời đồn đó, cho rằng tôi ghen tỵ với Giang Hoài Tự?”
Trong lòng Nam Tường thầm kêu câu hỏi này quá chí mạng, làm khó cô quá, nên nói vòng vo: “Cậu đã bảo đó là tin đồn rồi.”
Lâm Lạc mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
……….
Đám đông còn lại nhanh chóng giải tán.
Giang Hoài Tự vừa dán xong ảnh lên bảng thông cáo.
Tống Vãn Nhu đứng bên cạnh muốn kéo tay áo cậu, giơ tay ra lại buông xuống, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đợi cậu quay lại mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Chiều nay tớ phải vào thành phố thi đấu, lúc trở về cậu có thể giảng bài cho tớ được không?”
Giang Hoài Tự sửng sốt, nhìn hai bên xác định không có người khác, sau đó chỉ tay vào chính mình, không biết có phải thật sự thắc mắc hay không, hỏi: “Tôi?”
Tống Vãn Nhu gật đầu, nhẹ giọng nói: “Được không?”
“Chiều nay chỉ học một tiết thể dục và một tiết tự học.”
Giang Hoài Tự gãi đầu, âm thầm nhíu mày, vẻ mặt như đang nói “Tôi phải làm sao đây”, suy nghĩ một hồi mới thiện ý nói: “Hay là tôi giảng cho cậu cách đá bóng?”
Tống Vãn Nhu: “…..”
–
Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục.
Nam Tường tưởng rằng sẽ đến môn này sẽ được thư giãn thả lỏng hơn, nhưng trùng hợp làm sao hai lớp lại được gộp vào học cùng nhau, lớp của cô vậy mà đối khớp với lớp của Giang Hoài Tự.
Buổi trưa nam sinh hai lớp náo ra ầm ĩ trước bảng xếp hạng, không biết chuyện này lan truyền như thế nào, bây giờ bầu không khí lại càng thêm giương cung bạt kiếm.
Hai lớp đều là những học sinh mũi nhọn của hai trường nên việc chạm mặt nhau là điều trong dự liệu. Khi người giỏi nhất đối đầu với người giỏi nhất, tự nhiên sẽ nảy sinh h.am m.uốn thắng thua xem ai là người thực sự giỏi nhất.
Nói thật thì chẳng có gì đáng so sánh cả, nhưng về mặt thể diện thì không thể thua được, đây là niềm tự hào của người trường Chuyên, cũng là sự kiên trì cuối cùng của học sinh trường phân hiệu.
Tất nhiên, trong những lớp mũi nhọn này, cũng có một vài thành phần không mấy kiên trì.
Ví dụ như Nam Tường không quan tâm đến danh dự mà chỉ quan tâm đến điểm số, ví dụ như Giang Hoài Tự không care trời cũng chẳng care đất, hay ví dụ thuần túy dựa vào chút may mắn mới vào được lớp mũi nhọn như Tô Bối Bối, hoặc như Bành Nguyện đơn thuần nhờ quan hệ mới miễn cưỡng được nhét vào lớp mũi nhọn.
Hai người vế đầu thực sự vân đạm phong khinh, trong khi hai người sau chắc chắn thuộc vế xem náo nhiệt sợ chuyện chưa đủ lớn.
Giờ học thể dục, nửa tiết đầu thực hiện một số hạng mục cơ bản như chạy bộ và nhảy ếch, nửa tiết sau là các hoạt động tự do.
……..
Dù mùa hè đã qua nhưng cái nắng chiều đầu thu vẫn rạo rực, mặt trời thiêu đốt treo trên cao, nắng gắt xuyên qua những đám mây thưa thớt chiếu thẳng xuống sân chơi.
Hơi nóng bốc lên, đến cả màu sắc của bãi cỏ cũng trở nên hư ảo hơn bình thường. Nam Tường cảm thấy mình sắp tan chảy vì nóng liền kéo Tô Bối Bối ngồi xuống dưới bóng râm trên khán đài, thoáng chốc thoát khỏi làn sóng nhiệt.
Tâm điểm nắng nóng tập trung ở sân tập, các nam sinh vẫn đang chơi bóng. Trên người mặc bộ đồng phục học sinh ngắn tay mùa hè, lưng sau gần như ướt đẫm dính vào người thành một mảng, mồ hôi thuận theo trán rơi xuống thảm cỏ hòa lẫn với đất bụi.
“Nói thật, không ngày nào tớ không ấn tượng với sinh lực dồi dào của đám con trai.” Nam Tường tuy ngồi dưới bóng khán đài nhưng hơi nóng vẫn thấm vào da cô không chừa một khe hở nào. Cô thầm niệm trong lòng tâm tịnh tự nhiên sẽ mát mẻ, trên đùi đặt cuốn sách Ngữ văn, câu được câu chăng vừa xem đá bóng vừa học thuộc văn ngôn.
“Đúng vậy, bọn họ làm thế nào mà vừa chạy xong hai nghìn mét đã hồi phục sức sống, dưới ánh nắng chói chang chạy đi chạy lại đá bóng vậy.” Tô Bối Bối uống một ngụm nước lớn, dùng tay quạt gió, nghiêm túc gật đầu phụ họa.
“Không chỉ sinh lực dồi dào, mà còn rất trẻ con.” Lời vừa dứt, Tô Bối Bối nhìn quả bóng thứ N lăn đến chân Nam Tường, cùng với đó là một nam sinh mỉm cười với cô trường Chuyên từ xa chạy tới, quần áo ướt sũng dính chặt trên người.
“Bạn ơi! Giúp một cái, cảm ơn nhé.”
Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, Nam Tường phát hiện lời nói đó là nhắm vào mình, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
Sao lại đến nữa vậy.
Chạy thêm vài bước tự nhặt bóng làm như tốn sức lắm không bằng.
Cô mỉm cười cà khịa trong lòng, dù khó xử nhưng vẫn lịch sự đối mắt với nam sinh kia, giằng co một lúc lâu, cuối cùng mới dằn mình kiên nhẫn đá lại.
Tình huống gì vậy?
Nam Tường còn chưa kịp làm rõ đã nhìn thấy Giang Hoài Tự đang đứng giữa sân, vẻ mặt uể oải, tay đưa lên miệng thành hình cái kèn, hét lên một câu.
“Các anh ơi, bóng lắp định vị đấy à, sao cứ bay về phía khán đài mãi thế, ai không biết còn tưởng đấy là khung thành đấy.”
Ngữ khí của Giang Hoài Tự vẫn lười biếng như cũ, ánh mắt rơi vào thiếu niên trước mặt Nam Tường nhìn hồi lâu, cậu cúi đầu kéo cổ áo, có lẽ đã mất hết kiên nhẫn.
“Anh Tự, bọn tôi sai rồi!”
Mấy nam sinh cười nói, cuối cùng cũng bớt phóng túng lại.
……….
“Bỏ đi Nam Nam, cậu thông cảm cho bọn họ.”
Tô Bối Bối lướt lịch sử trò chuyện trên điện thoại, đưa tới trước mặt Nam Tường: “Cậu không biết trưa nay xảy ra bao nhiêu chuyện đâu.”
“Hả?”
“Ngoại trừ bàn nhau tán loạn chuyện danh sách xếp hạng ra.” Tô Bối Bối nói, “Còn có một chuyện, vừa nãy cậu dán ảnh ở tầng dưới ấy, có người đã đăng tấm danh sách đó lên nhóm ẩn danh trường Chuyên, bọn họ đều nói cậu xinh quá trời, chỉ tiếc tính cách quá lạnh nhạt không để ý đến ai.”
Nam Tường cầm lấy điện thoại nhìn xem.
「 Wow, có vẻ như hoa khôi trường sắp đổi chủ rồi. 」
「 Nhưng khúc múa “Kinh hồng vũ” của Tống Vãn Nhu năm ngoái thực sự rất kinh diễm. 」
「 Chỉ nhìn mặt thì Nam Tường quả thật có khí chất thần tiên tỷ tỷ. 」
「 Có cái ảnh thì thấy đâu được khí chất thần tiên tỷ tỷ? Hơn nữa cậu ta chẳng phải người trường Chuyên, trừ tiếng Anh giỏi giang chút ra, mấy môn khác chẳng môn nào xuất chúng cả. 」
「 Hahahaha suýt nữa quên mất. 」
Một bên khen cô, một bên kỳ thị cô.
Nam Tường không biết nên khóc hay nên cười, cô trả lại điện thoại, hỏi: “Bối Bối, đây là nhóm nội bộ của trường Chuyên bọn họ, cậu lẻn vào thế nào vậy?”
“Bành Nguyện thêm tớ vào đấy. Ai da không quan trọng! Tóm lại sau khi bọn họ nhìn thấy liền có người bảo cậu chỉnh sửa ảnh, người thật chắc chắn không giống như vậy.”
“Còn có người bảo cậu với Giang Hoài Tự rất xứng đôi, bọn họ còn tạo bảng khảo sát chọn vote cậu hay là Tống Vãn Nhu xem ai xứng đôi với cậu ấy hơn.”
“Cho nên hiện tại bọn họ đều cực kỳ tò mò về cậu.”
“Đúng là chuyện tốt vượt không khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền xa ngàn dặm.” Nam Tường trả lại điện thoại, cúi đầu tiếp tục học thuộc, “Tớ sao lại khổ thế này, dán cái ảnh cũng bị judge nửa ngày.”
“Đây chính là phiền não của người đẹp sao?” Tô Bối Bối thở dài.
Nam Tường nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối: “Haiz, đây là phiền não của đồ ngốc xinh đẹp sao.”
“Nam Nam, cậu nhất định đừng để bị PUA. Cậu biết không, bây giờ cậu chính là Helen trong cuộc chiến thành Troy.” Tô Bối Bối hiếm có dùng câu ẩn dụ, “Thực ra bọn họ không quan tâm sự thật là gì. Cậu bây giờ chính là biểu tượng đại diện cho mâu thuẫn giữa trường Bồi Dưỡng và trường Chuyên, chỉ cần có thể gây ra chiến tranh chuyện gì cũng nói được làm được.”
“Hả? Ai nói vậy?” Nam Tường ngước mắt lên.
“Là Giang Hoài Tự và Bành Nguyện nói đấy, sao mà chưa được một giây cậu đã phát hiện thế!” Tô Bối Bối nhiều chuyện tới gần, “Đúng rồi Nam Nam, hehe, cậu có tò mò kết quả bỏ phiếu không?”
“Thôi vậy.” Nam Tường lập tức lắc đầu từ chối.
Cho dù bọn họ có nghĩ họ xứng hay không thì đều làm người khác ngột ngạt.
……….
Mới không nhìn mấy phút, khi Nam Tường ngẩng đầu lên, bầu không khí trên sân lại lần nữa thay đổi.
Ánh nắng chói chang, nam sinh trên sân đuổi theo bóng, cách đá lỗ m.ãng, không biết trong quá trình tranh bóng ai đã phạm lỗi giẫm phải đội đối phương.
Đến khi Nam Tường nhìn lên, họ đã quây lại thành một hình tròn với nhau.
Vốn dĩ buổi trưa trước bảng xếp hạng đã có chút khó chịu, vài nam sinh do lớp trưởng Vương Húc dẫn đầu trong lòng không phục, vẫn luôn nín nhịn đợi cơ hội là sẽ báo thù.
Ban đầu, mọi người đều chọn phương thức thi đá bóng coi là văn minh để phân cao thấp, nhưng không ngờ, do sự không coi ai ra gì và tâm trí để trên mây lộ rõ của người trường Chuyên, cũng như sự khiêu khích liên tục của người trường Bồi Dưỡng đã dẫn đến bầu không khí lần nữa bốc cháy, trở nên hỗn loạn.
Giống như đám cháy dù tắt nhưng chưa tàn ở nơi đồng hoang, chỉ cần gió thổi mạnh là sẽ không tự chủ được bùng nổ.
“Này, chúng mày nếu không đá hẳn hoi thì đừng có đá nữa.” Bành Nguyện tiến lên nắm lấy cổ áo Vương Húc, giơ tay định đánh hắn ta. Hà Tuấn Dương và Lâm Lạc lập tức lao lên phía trước tách hai người họ ra.
“CMN lần thứ mấy rồi! Mày cứ tóm lấy mình Giang Hoài Tự giẫm đúng không, ghen ghét người ta đéo chịu được nên chỉ có thể dựa vào những trò mèo này thôi à?”
………..
Nam Tường ở xa nên không nghe được cuộc nói chuyện, cũng không biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, chỉ thấy khi đá tiếp thì hai bên dường như đỏ bừng mắt, mỗi người thở hổn hển, lồng ng.ực kịch liệt phập phồng.
Rê bóng đoạt bóng đều loạn cào cào cả lên, trong lúc đối chọi gay gắt không ai chịu ai, bầu không khí trên sân từng bước hỗn loạn.
“Đây là…. chuyện gì vậy, không phải chỉ là tiết thể dục thôi sao.” Nam Tường nhìn mà ngây người.
“Đây là một trận chiến danh dự, cược cả lòng hơn thua mà.”
Tô Bối Bối bĩu môi, không thèm nhìn: “Cậu có từng nghe bảo đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên chưa, dưới tình huống thiểu số thì là lời khen ngợi, nhưng trong tuyệt đại đa số thì chính là châm biếm.”
Trong tuyệt đại đa số thì đều là châm biếm sao?
Nam Tường ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía sân bóng, vô thức rơi vào người nào đó.
Giữa sự ồn ào và cạnh tranh, cậu bỏ đi sự bất cẩn thường ngày, vẻ mặt rõ ràng trông đã tập trung hơn.
Trong chớp mắt, cô nhìn thấy Giang Hoài Tự cướp được bóng, tư thế tiêu sái bước đi mang theo gió, đòn đá gọn gàng lưu loát, xoay người rê bóng xuyên qua đám đông đẫm mồ hôi.
Sau đó cậu một đường xông thẳng, giơ chân sút bóng. Bóng đi trong không trung để lại một đường vòng cung, nhắm chính xác vào góc khung thành.
Mặt bóng đen trắng bay vo vo mang theo luồng gió tốc độ cao quay vòng, né tránh chính xác hàng phòng ngự của thủ môn và đập mạnh vào lưới.
「1 VS 0」
Khoảnh khắc ghi bàn, đôi mắt cậu lướt qua khoảng không xa xăm đáp thẳng xuống hướng khán đài, bất thình lình đối mắt với cô.
Lạnh lùng du dương, ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt.
Ngay lập tức, các nam sinh tụ tập lại vây cậu thành trung tâm, cậu thả lỏng sức lực, khóe miệng mỉm cười và trở lại với bộ dạng lười biếng tuỳ ý thường ngày.
Anh mặt trời nhuốm chút hơi nóng ấm áp từ trên trời rơi xuống, chiếu xuống bộ đồng phục học sinh của cậu.
Bàn thắng vừa rồi quá đẹp mắt.
Ngay cả Nam Tường cũng vô thức giơ tay lên vỗ tay hai cái, sau đó muộn màng nhận ra lớp mình đã thua.
Trên sân bóng phía xa, đám nam sinh trong lớp đều chán nản, mất hết sức lực.
……..
“Cậu ta kích động cái gì chứ….” Sau lưng Nam Tường vang lên giọng nói của mấy cô gái xa lạ, rõ ràng là có ý thù địch, “Có phải lớp cậu ta vào đâu.”
“Đừng buồn cười quá, thực sự cho rằng mình thành người nổi tiếng à.”
“Kệ đi, Giang Hoài Tự cũng có quen cậu ta đâu, người ta tự high mình chẳng quản được.”
Sau đó Nam Tường nhìn Giang Hoài Tự người được cho là “không quen cô”, trong bầu không khí nhiệt tình và vui vẻ, không cam lòng cùng thất vọng.
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên, khó hiểu, xem kịch và trêu chọc của mọi người, cậu đón lấy ánh sáng băng qua đám đông kiên định bước về phía cô.
–
Tô Bối Bối nhìn thấy có người tới, lập tức nhấc mông, sáng suốt dời chỗ ngồi. Giang Hoài Tự không chút do dự trực tiếp ngồi bên cạnh Nam Tường.
Cậu lấy chai nước mở nắp, ngửa đầu tự mình uống, hầu kết lăn động, giọt nước trượt xuống quai hàm rơi vào cổ áo.
Trên khán đài sân vận động, bốn phía đều có ánh nhìn khiến Nam Tường toát mồ hôi lạnh: “Cậu cứ nghênh ngang như vậy ngồi cạnh tôi làm tôi sợ lắm đấy.”
Giang Hoài Tự uống nước xong, quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, trong lời nói có điều gì đó: “Tôi còn tưởng cậu lại định giả vờ không quen tôi.”
“Có phải tốt hơn hết là giả vờ không biết nhau không…”
“Muộn rồi.” Giang Hoài Tự cười.
“Cậu có muốn lau mồ hôi không.” Nam Tường từ trong túi móc ra một chiếc khăn giấy, đang định đưa cho cậu nhưng lại rút lại, “Thôi vậy, nam sinh các cậu chẳng phải đều thích vén áo lên lau sao, tôi không tước đoạt cơ hội làm màu của cậu vậy.”
“Nghe qua chưa, đàn ông không tự yêu lấy mình thì giống như là bắp cải thối.” Giang Hoài Tự giơ ngón tay lên chỉ vào Bành Nguyện đang ở giữa sân, cậu ta vừa vặn đang vén áo lên lau mồ hôi, mỡ trên bụng ục ịch, mặt nở nụ cười, bộ dáng tự tin đến quên mình.
Giang Hoài Tự lấy khăn giấy trong tay Nam Tường lau mồ hôi, nhìn Bành Nguyện từ xa xa cảm thấy không nói nên lời: “Tự tin là tốt, nhưng cậu xem xem thế kia có đẹp không. Rõ ràng có khăn mà không dùng, cứ phải dùng áo lau, quần áo càng thấm nước hơn à?”
Tô Bối Bối nghiêng đầu kéo cổ Nam Tường qua, nhìn Giang Hoài Tự nói: “Idol mở concert sẽ vén áo khoe cơ bụng coi như là phúc lợi, tớ thấy fan của cậu cũng không kém cạnh idol là bao.”
“Phúc lợi của tôi chỉ dành cho bạn gái tôi.” Nói xong, Giang Hoài Tự liếc nhìn Nam Tường, sau đó lại không để ý rời đi.
“Nếu muốn xem thì trước tiên phải là bạn gái tôi rồi nói.”
…………
Ở dưới sân xa xa, Hà Tuấn Dương kéo Bành Nguyện lại gần, nhỏ giọng nói: “Giang Hoài Tự sao thế?”
Bành Nguyện cười xấu xa: “Cậu nghĩ sao?”
Hà Tuấn Dương suy nghĩ hồi lâu: “Tôi thấy Tự Tự nhà mình đơn phương rải thính.”
Bành Nguyện nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên: “Quá chính xác.”
………
“Nam Tường, lúc cậu không xem thì bọn họ chơi nghiêm túc biết bao.” Trong lời nói của Giang Hoài Tự có hàm ý khác, ánh mắt rơi vào trên sân.
“Ý cậu nói tôi là Helen? Biến thành kẻ gây chuyện.”
“Biết rồi à? Đấy là khen cậu đẹp mà.”
“Cảm ơn ngài, không đẹp bằng ngài.”
“Không cần cảm ơn, hai ta không ai hơn ai.”
Giang Hoài Tự mỉm cười quay đầu nhìn Nam Tường, nụ cười đẹp đến mức cô vô thức tránh sang một bên.
Giang Hoài Tự: ?
Chẳng lẽ trên người cậu có mùi hôi?
Đang lúc cậu đang cân nhắc xem có nên trộm lau đi hay không thì nghe thấy Nam Tường nhàn nhạt nói: “Tôi sợ có người chụp lén rồi lan truyền cái này cái nọ.”
Nam Tường: “Cậu quá hot, đừng lan đến tôi.”
“Tự cậu quá hot mới đúng, đâu phải do tôi lan sang cậu, đừng đổ cho tôi chứ.”
Thì ra là vì chuyện này, Giang Hoài Tự trầm mặc hồi lâu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân bóng, hầu kết lăn động, giọng nói trầm xuống đôi chút: “Nam Tường, những lời đồn đó không ảnh hưởng đến cậu chứ.”
“Ừ.”
“Người sống trên đời khó tránh khỏi gặp phải một vài ác ý cùng thất vọng vô lý, đừng nếm trải mùi vị trong đó.”
“Nhưng mà Nam Tường cậu biết không, không ai có thể định nghĩa cậu cả, ngoại trừ bản thân cậu ra.”
Nam Tường thản nhiên xua tay: “Không sao, những lời đồn đó không phiền bằng mấy quả bóng nam sinh lớp cậu đá đến đây đâu.”
Giang Hoài Tự cúi đầu cười: “Ừ, nhìn thấy tôi đang ngồi đây mà.”
Nam Tường: “Hả?”
Giang Hoài Tự chống khuỷu tay lên đầu gối tựa cằm, lười biếng nghiêng đầu, vẻ mặt bất cần, ánh mắt rơi vào trong sân.
“Tôi xem ai dám đá bóng đến đây.”
…….
Tô Bối Bối: Má nóa, ship chết mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.