Quốc Khánh đến gần.
Ngày văn hóa của câu lạc bộ cũng kết thúc.
Sau đó sẽ là kỳ nghỉ bảy ngày, tâm tư của tất cả học sinh đều như bay bổng lên trời.
Buổi tối, Nam Tường và Giang Hoài Tự gặp nhau ở sân thể dục.
Đèn đường sáng rực.
Khác với những ngày buồn tẻ, vắng vẻ ngày xưa, sân tập trước ngày nghỉ lễ đã nhộn nhịp người qua lại. Nó giống như một nắm kẹo popping bảy sắc cầu vồng được rắc lên bầu trời đêm ẩm ướt, tan theo làn gió chiều, đến cả không khí cũng hân hoan nhảy nhót tràn ngập niềm vui.
Khi Giang Hoài Tự tới, Nam Tường đang ngồi ở mép bãi cỏ làm đề, nơi này tương đối yên tĩnh. Cậu chỉnh lại đồng phục rồi ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười nói: “Không lãng phí bất cứ một giây một phút học tập nào, đáng khen.”
Nam Tường nghe thấy tiếng động, cất tờ đề đi, tâm tình vui vẻ nói: “Chẳng vậy à, chim ngốc [1] chúng tôi phải bay trước chứ.”
“Cậu mới không ngốc, IQ lẫn EQ đều cao, đầu óc kinh doanh rất nhạy bén.” Giang Hoài Tự uể oải ngả người ra sau, chống tay lên thảm cỏ, nghiêng đầu nhìn cô, lơ đãng cười, “Nhờ phúc của cậu mà tôi tăng thêm hai nghìn người theo dõi.”
“Còn phải nói sao, tôi in tài khoản Weibo của cậu còn to hơn bảng tên lớp tôi nữa là.”
“Đoán xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền.” Nam Tường thần bí, trong mắt mang theo ý cười, “Nói ra sợ cậu bị dọa mất mật, tác giả Dạ Oanh.”
Giang Hoài Tự nhướng mày: “Nói ra để tôi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776855/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.