“Từ đã, giờ tớ mới nghe hiểu, cậu thì tức giận cái gì?”
Bành Nguyện nằm vắt chéo chân trên ghế sô pha của Giang Hoài Tự, nhàn nhã lắc lư. Nghe xong toàn bộ quá trình mới đứng lên, miệng tấm tắc: “Có cô gái nào nghe được chuyện tình tay ba mà vui bao giờ chưa? Cậu còn đòi người ta tung tăng tung tẩy đuổi theo hỏi cậu chọn ai ấy hả.”
Cậu ta lắc đầu: “Sao mãi vẫn chưa nhận ra mình đang đứng ở đâu thế.”
“Im lặng tý đi anh trai. Em đau đầu.”
Giang Hoài Tự đang rầu rĩ giải một bài toán. Đề yêu cầu chứng minh hệ phương trình tuyến tính có lời giải nhưng cậu tính toán rất lâu vẫn chưa tìm ra đáp án, dưới cơn nóng giận ném cây bút của mình sang một bên.
Cậu nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, quai hàm lạnh lùng, trông như một chiếc bình vỡ.
“Ài, được thôi, tớ hiểu được mà.” Bành Nguyện đặt tay lên ghế sô pha, nghiêm túc phân tích hộ, “Cậu không vui là vì cô ấy muốn phủi quan hệ với cậu, cậu dốc lòng dạy học, tặng tranh, còn hóa trang thành người gấu chỉ để được ôm người ta, tớ đau lòng thay cậu.”
Giang Hoài Tự vội vàng phản bác: “Đừng nói nhảm, tớ không bi.ến thái như vậy.”
“Ôm người ta hai mươi phút đấy, quên rồi à?”
“Hai mươi phút cái gì, bôi nhọ người khác nghiện rồi à. Chỉ ôm hai cái, ở giữa còn cách bao nhiêu tầng vậy.”
Giang Hoài Tự xoa chóp mũi, cảm thấy mình không có tự tin, thế nên lại bổ sung một câu: “Hơn nữa, đấy là công việc, tên ‘gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776856/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.