“Em phải giết hắn! ! ! Em phải giết hắn, ai đưa em con dao để em giết hắn! ! !” Nam Đồng tức hét lên.
Nam Tường ở bên cạnh cười đến khó có thể đứng thẳng, lấy tay che bụng, vẻ mặt ‘Xin tha cho chị đi’ nói: “Không phải em gọi cậu ấy tới đây sao? Tý nữa tự em đi mà giết, chị bảo đảm không cản em hahahahahaha.”
Điện thoại rung lên, Nam Tường xem tin nhắn, ngước mắt nhìn Nam Đồng, vẻ mặt như đang xem trò vui mà ngại chuyện chưa lớn: “Cậu ấy đến rồi.”
……….
Nam Đồng khí thế hung hãn đi xuống lầu, dép lê kêu lạch cạch, đèn cầu thang đi qua chỗ nào chỗ nấy cũng bật sáng.
Nam Tường chậm rãi đi theo sau, nhìn bóng lưng tức giận của cậu nhóc mà chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không biết trong lòng Nam Đồng lại là: Nghe lầm tên tôi thì thôi đi, lại còn dám chơi chị tôi.
Hắn thế mà dám chơi chị mình!
Nam Đồng càng nghĩ càng tức giận, lông mày dựng ngược lên, nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều thấy người là trực tiếp hành quyết ngay tại chỗ.
Vừa bước ra khỏi cửa hành lang cậu nhóc đã nhìn thấy từ xa một dáng người người đang tựa lưng vào đèn đường.
Ánh trăng soi rõ dáng người cậu, cậu mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen, chiếc mũ che đi những sợi tóc lòa xòa buông trên trán, hai tay đút trong túi.
Trời tối mịt mờ, những chấm nhỏ trong vắt trên bầu trời bao la, đèn đường trên phố đã bật sáng.
Dưới ánh đèn, cậu tựa hồ có chút thiếu kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776858/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.