Ba ngày sau, tại phòng trà nhà Giang Hoài Tự.
Nước nóng sôi lên, bọt sủi tạo nên tiếng ùng ục. Khi đổ vào ấm nước chảy như lụa, lá trà lăn tăn cuộn tròn trong tách khiến làn khói trắng bay lên xung quanh, mùi trà tràn ngập trong phòng.
Trong không gian yên tĩnh và thanh bình của căn phòng này, Nam Tường không thể gọi là bình tĩnh, cô ngơ ngác cúi đầu nhìn hộp quà trong tay.
—— “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Lộ.” Trong đầu vang vọng giọng nói của bà nội, hóa ra trong lúc nghỉ lễ bà nhất quyết muốn gọi cô qua là để tặng quà. Giấy gói đã được Nam Tường mở ra, là một chiếc điện thoại di động mới. Món quà quá đắt tiền như vậy, cô nhận nó là không phù hợp, nhưng cho dù cô đã thử từ chối vài lần nhưng vẫn không được. “Màn hình điện thoại của con bị rơi hỏng mà mãi chưa được đổi cái mới.” “Bà thương cháu gái bà, đây là tấm lòng của bà nội, con nhận lấy đi.” “Dùng cho tốt, cứ xem như hiếu thuận bà nội.” Đang hồi tưởng nửa chừng, đúng lúc Giang Hoài Tự bước vào lấy nước. Ánh mắt chệch đi, Nam Tường có tật giật mình, tay chân lóng ngóng vội vàng giấu món quà dưới gầm bàn. Trong lúc giấu giếm suýt chút nữa làm đổ tách trà, tay cô run lên, nhanh chóng giơ tay lên đỡ lấy nó. Nước trà bắn vào đầu ngón tay khiến cô bỏng rát đến mức phải buông tay ngay lập tức. Giang Hoài Tự thấy thế lập tức vặn vòi lớn nhất, nước lạnh rơi vào trong bồn, cậu nhìn cô: “Mau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776857/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.