Kỳ thi tháng coi như đã tạm thời kết thúc.
Tiết học lớp mũi nhọn đầu tiên mặc dù có một số trở ngại nhưng cũng đã thuận lợi hoàn thành.
Đêm khuya, Nam Tường nằm trên giường, cầm điện thoại đọc một đoạn súp gà [1].
「 Thế nào là cạnh tranh hóa xã hội? Một người học thêm đã cải thiện được điểm của mình, và một nhóm người học thêm đã nâng cao được mức điểm đậu. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là mọi người đoàn kết và cùng nhau phản đối, không ai được phép học thêm. Liệu điều này có thể thực hiện được không? Không thể nào. Đây là một “thế tiến thoái lưỡng nan của một người tù” điển hình. Rõ ràng là tính tối ưu Pareto [2] có lợi cho quần thể nhưng luôn có những người chọn vi phạm chỉ vì sự cám dỗ của lợi ích cá nhân. 」 Cạnh tranh có quan trọng không, không quan trọng. Tiến thoái lưỡng nan có cần thiết không, không cần thiết. Tính tối ưu Pareto có cần coi trọng không, không cần coi trọng. Điều then chốt là câu “Tôi nguyện ý” kia hại Nam Tường mất ngủ suốt hai tuần. Không chỉ khó ngủ mà còn bởi vì lúc hai giờ sáng nằm trằn trọc nhớ tới câu “tiến thoái lưỡng nan” mà cậu nói nửa đêm với quầng thâm dưới mắt lật dậy lấy điện thoại ra để tìm kiếm những thứ không hề quan trọng này. Cậu nguyện ý cái gì chứ. Rốt cuộc cậu ấy đang nói cái gì vậy. Tại sao cô lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ đó. Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là cô đã không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776861/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.