“Vừa nãy cổ vũ tôi, cảm ơn nhé.”
Giang Hoài Tự băng qua đường băng, đi thẳng đến bục phát biểu, đứng trước mặt mọi người, dáng người cao lớn thẳng tắp, trên trán có vài giọt mồ hôi sáng bóng, khóe miệng mang theo ý cười.
Nam Tường không ngẩng mắt lên mà cúi đầu sắp xếp lại bản thảo trong tay, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn, bản thảo đó không phải do tôi viết.”
“Người đọc là cậu, tôi coi đó là lời động viên.” Giang Hoài Tự cười, không né tránh mà nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang rũ xuống của cô. Lông mi cậu khẽ rung, phủ một lớp bóng lên mí mắt dưới của cô.
Mãi không ngẩng đầu nhìn cậu có ý gì?
Vừa rồi cậu và Lâm Lạc đều là người chạy ở đường truyền gậy cuối cùng, thời khắc mấu chốt nhất, không cổ vũ cho nam sinh trong lớp mình mà đi cổ vũ cho cậu, bây giờ biết xấu hổ rồi?
Giang Hoài Tự cười, lười biếng kéo cổ áo, vài giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu nhô ra, chậm rãi chui vào cổ áo, sau đó biến mất không thấy.
“Cậu vẫn là nên cảm ơn nữ sinh khối chúng ta thì hơn.” Cuối cùng cũng sắp xếp bản thảo xong, Nam Tường đứng dậy, không nhìn cậu, tầm nhìn rơi vò yết hầu đang lên xuống của cậu khiến trái tim cô loạn nhịp.
Cô nuốt nước bọt, giơ tay che tầm nhìn của mình lại, lắc tập bản thảo dày cộp trong tay trước mặt cậu.
Tiếng sột soạt của những tờ giấy là bằng chứng rõ ràng: “Gửi cả hàng trăm lá thư, không muốn cũng sẽ đọc đến cậu.”
Ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776862/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.