Ba ngày sau, thời điểm tan học.
Ngày thu thịnh tình sức sống, hoàng hôn say đắm lòng người.
Ánh chiều tà ngập tràn ánh vàng, làn gió hoàng hôn man mác lướt qua bầu trời, cuốn bay cả ráng chiều. Những chiếc lá ngân hạnh vàng rực theo gió bay lả tả, từng lớp từng lớp xếp chồng, trải đầy khắp sân trường.
Trong khung cảnh mùa thu nồng đượm mà cũng mặc ý phóng khoáng này, vài nam nữ sinh đứng trên sân thượng tòa giảng đường, đồng phục trắng tinh, hài hòa với ánh hoàng hôn vàng rực.
Nhìn từ xa, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp với gam màu tươi sáng và thuần khiết.
Thế nhưng, khi máy quay tiến lại gần, âm thanh đầu tiên vang lên lại là những tiếng than thở liên miên, lập tức phá vỡ bầu không khí mộng mơ ấy.
“Tôi hối hận.” Giang Hoài Tự cầm đàn ghita, duỗi thẳng đôi chân dài ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Ai bảo cậu đồng ý.” Nam Tường không nhịn được cười. Cô ngồi sang một bên, cúi đầu làm bài tập. Ngòi bút không ngừng, bên người có một cuốn kịch bản đang mở.
“Cậu đã đọc kịch bản chưa?” Giang Hoài Tự hỏi.
Nam Tường lắc đầu, đầu bút cọ vào tờ giấy: “Không có thời gian đọc, mà hình như tôi cũng không có nhiều thoại lắm.”
Đúng như dự đoán, Giang Hoài Tự không hỏi thêm câu nào nữa.
Cách đó không xa, Nam Đồng vừa mới gỡ lỗi thiết bị xong, đang vô cùng dạt dào cảm xúc kể lại cốt truyện trong phim ngắn cho Tô Bối Bối và Bành Nguyện nghe. Mà hai người họ cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776869/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.