Thi giữa kỳ kết thúc đồng nghĩa với việc trời đã cuối thu.
Mỗi cơn mưa mùa thu đều mang theo sự lạnh lẽo.
Ban đêm, tiếng mưa phùn rơi tí tách, hơi ẩm bên ngoài cửa sổ như sương mù đọng lại ngưng tụ thành những giọt nước bám bên ngoài lớp kính khiến không thể nhìn rõ đêm tối.
Máy sưởi vẫn chưa được giao tới, ánh sáng ấm áp trong phòng không thể ngăn cản được cái lạnh của mùa thu. Nam Cường xoa xoa tay, đứng dậy lần nữa lấy thêm một lớp chăn mỏng đắp lên người sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.
Quả nhiên là vậy.
Cứ hễ đến trời mưa là cô không liên lạc được cho cậu.
Giống một kiểu quy luật nào đó.
Không có lý do gì cả, nhưng cứ lặp đi lặp lại.
Không có ngoại lệ.
Không phải là cô chưa từng tìm cậu hỏi cậu lý do, thậm chí đã từng gián tiếp hỏi Bành Nguyện nhưng câu trả lời nhận được luôn là những đáp án mơ hồ từ hai người họ.
Dựa theo nguyên tắc không tò mò về đời tư của người khác, Nam Tường không nói thêm gì nữa.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh bình thường thì không sao cả, nhưng sự im lặng đêm nay lại khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
Ngay cả Nam Đồng cũng phát hiện ra dị thường: “Tối nay chị không yêu đương với anh của em sao?”
Nam Tường ném một chiếc gối qua: “Đừng nói nhảm.”
Tuy nói vậy nhưng cô chống cằm rơi vào trầm mặc.
Kể từ kỳ thi giữa kỳ kế hoạch cải thiện điểm số của cô đã bước sang một giai đoạn mới.
Hầu hết thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.