Tủ quần áo tối đen như mực, chỉ có hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua không gian, đầy thành kính và cẩn thận, như thể đang thử thăm dò từng chút một.
Từng vòng quấn quýt, càng lúc càng sát lại gần nhau.
Trong bóng tối, các giác quan như bị phóng đại vô hạn, Nam Tường cảm thấy choáng váng.
Cảm giác như đang bị nhốt trong căn phòng kính không khí đã bị hút sạch, không còn chút oxy, bốn bề đều tràn ngập hơi thở trong trẻo của cậu, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lan tỏa đến từng ngóc ngách.
Mỗi tấc mỗi ly, không có chỗ nào thoát khỏi.
Hơi thở nặng nề, nhưng tâm trí như bị rút cạn, Nam Tường siết chặt tà áo của Giang Hoài Tự, vô thức nhắm mắt lại.
………….
Cơn mưa ngoài cửa vẫn đang rơi.
Những giọt nước rơi xuống như những nhịp trống nặng nề, liên miên không dứt, từng hồi từng hồi đập mạnh vào trái tim ai đó trong đêm tối lạnh lẽo, biến thành một sự lãng mạn cháy bỏng vô tận.
Sự gần gũi dường như trở thành bản năng.
Lúc này, Giang Hoài Tự nhắm mắt, trong đầu bỗng nảy lên một câu nói — “Con người giống như con nhím trong mùa đông giá lạnh, lại gần quá sẽ đau, mà xa quá sẽ lạnh.”
Nếu cậu hôn lên đóa hoa hồng này liệu có bị gai đâm vào hay không? Hay sẽ không thể kiềm chế được, yêu say đắm, tham lam vô hạn, cuối cùng lại tan vỡ?
Dù là thế nào, nếu để cảm xúc dẫn dắt, cuối cùng cũng sẽ mất đi sự kiểm soát, chỉ còn lại một mối quan hệ mơ hồ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776872/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.