Tối hôm đó, Nam Tường mơ một giấc mộng, mơ thấy Giang Hoài Tự kéo cô vào lòng.
Áo len của cậu thật sự rất mềm. Mềm hơn cả tưởng tượng, mềm như thể đang nổi trên mây. Dù không nắm bắt được, nhưng vẫn đưa tay ra muốn chạm. Trong mơ, cô siết chặt eo cậu, đầu tựa lên ngực cậu, hơi ấm của cậu xuyên qua lớp áo len mềm mại bồng bềnh truyền đến cô, hơi nóng lan tỏa, đến cả má cũng thấy ấm.
Chỉ là chắc cô ôm cậu quá chặt, dần dần có cảm giác thiếu dưỡng khí, như bị ai đó bóp chặt yết hầu số mệnh, lại như bị nhốt trong một cái lồng hấp khổng lồ và kín mít.
Cô chỉ cảm thấy những sợi lông trên áo len của cậu len lỏi vào từng nhịp thở của mình, ngày càng nóng rực.
Không thể tự thoát ra, mà đúng hơn là không thể thở nổi.
Ngay trước giây phút ngạt thở sắp chết, Nam Tường ‘vù” một tiếng hất tung chăn lên, không khí lạnh mang theo luồng lực mạnh mẽ lao vào mũi cô, cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Hóa ra không phải bị áo len của cậu làm ngạt, mà là bị cái chăn lông vũ dày cộp ép tới ngộp thở.
Suýt thì… suýt thì…
Dù sao cũng là hú vía mà không sao.
Chưa kịp hoàn hồn, Nam Tường ngơ ngác nhìn lên trần nhà, khoảnh khắc ấy, cô còn chẳng phân rõ là giấc mơ này nguy hiểm hơn hay là bản thân cô, vì đây chỉ là một giấc mơ chứ không phải sự thật nguy hiểm.
………..
Trên bàn học nhỏ giờ tự học tối, Nam Tường nhìn chằm chằm vào cổ áo của Giang Hoài Tự, ánh mắt hơi lơ đãng.
Hôm nay, bên trong đồng phục cậu mặc một chiếc áo len màu vàng gừng, chất liệu vẫn là lông dê mohair, tầng tầng lớp lớp, dường như còn dày và mềm hơn cả chiếc lần trước.
Trên cổ áo mềm mượt, yết hầu của cậu khẽ nhấp nhô, chiếc xương gồ nhẹ ấy được lớp vải mềm mại tôn lên thêm vài phần sắc lạnh, lạnh lùng đến vô tận.
Khiến người ta muốn “lột trần” cậu ra.
Nam Tường vô thức nuốt nước bọt, cô thật sự không hiểu nổi, tại sao cậu lại có nhiều áo len với màu sắc khác nhau đến thế, mà chiếc nào trông cũng mềm mại, khiến khí chất lạnh lùng của cậu cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Hiếm khi người ta dùng từ “dịu dàng” để miêu tả cậu. Nhưng giờ đây, ngoài yết hầu vẫn còn chút sắc lạnh, thì khóe mắt chân mày, thậm chí cả đôi môi mỏng từng lạnh lùng đến cay nghiệt cũng trở nên mềm mại vô cùng.
Đây chính là lý do cô thích mùa đông.
Thử tưởng tượng xem, giữa gió đông rét buốt, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, trong nhà ánh đèn vàng ấm áp chảy tràn. Trên chiếc sofa rộng lớn, cô ôm một ly cacao nóng với marshmallow đang bốc khói, hương socola đen nồng nàn, chân cuộn lại nằm gọn trong lòng cậu. Nếu lúc ấy cô ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ muốn chạm vào, thử xem môi cậu và viên marshmallow kia, cái nào mềm hơn.
…………
Bên tai, Tô Bối Bối bẻ giọng, dùng kiểu phát âm chẳng biết là the thé hay tròn trịa, nói như phát thanh viên: “Mùa đông——”
Cô ấy kéo dài âm cuối: “Là mùa các loài động vật giao phối đó~”
“Không phải là mùa xuân à?” Bành Nguyện nghi hoặc hỏi.
“À đúng ha.” Tô Bối Bối chống cằm suy nghĩ: “Mùa đông động vật ngủ đông hết rồi mà.”
“Nhưng mà mùa đông đúng là rất hợp để ‘lãng mạn’ lắm đó.” Tô Bối Bối cả người dựa qua, cọ tới cọ lui trên cánh tay Nam Tường, “Có đúng không Nam Nam.”
Nam Tường vẫn đang nhìn chằm chằm vào yết hầu của Giang Hoài Tự, vô thức “ừm” một tiếng.
Giang Hoài Tự bị ánh nhìn của cô làm rợn tóc gáy, nhíu mày khó hiểu, đưa tay kéo cổ áo mình, chẳng rõ đầu đuôi gì.
Chẳng lẽ là do hôm nay màu áo len quá nổi bật?
“Mà nói chứ, mấy người ở đây không phải đều sinh vào cuối hè đầu thu sao? Lùi lại tính thử, ba mẹ tụi mình chẳng phải đều ‘làm việc’ vào mùa đông sao…” Tô Bối Bối chớp mắt đầy ẩn ý.
Nam Tường giơ tay ra hiệu dừng lại: “Thôi đừng lùi tính nữa, nghe mà chóng cả mặt.”
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Tự, hất cằm chỉ vào cậu: “Với lại cậu ấy sinh tháng 5 mà, đâu phải mùa đông.”
Lúc này Bành Nguyện bỗng hứng chí, ghé sát vào Nam Tường, hạ giọng thần bí: “Em gái Nam Tường, cái này em chưa biết đúng không, tuy mỗi năm cậu ấy đều mừng sinh nhật vào ngày Thanh niên 4/5, nhưng thực ra thì…”
Nói được nửa câu, Bành Nguyện vội im bặt, chợt nhận ra nói tiếp là sẽ khơi dậy chuyện cũ của người ta, lập tức bịt miệng lại, xị mặt nói: “Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Người ta bảo rồi, con cháu Trung Hoa chúng ta đều sinh ngày 4/5 cả.”
Nam Tường nghe mà mù mờ như trong sương, quay sang nhìn Giang Hoài Tự, thấy cậu đang khoanh tay tựa vào lưng ghế, thư thả nhìn cô, ánh mắt đầy hứng thú như muốn nói: Chỉ cần cậu hỏi thêm một câu, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Cô vừa định mở miệng thì đã nghe Bành Nguyện chuyển đề tài: “Sao tự nhiên nói tới thế giới động vật vậy?” Cậu ấy hỏi Tô Bối Bối.
Tô Bối Bối chỉ vào bài kiểm tra sinh học đang làm, mặt mũi khổ sở: “Đêm Giáng Sinh mà, nhìn đống DNA xoắn xoắn này, trong đầu tớ chỉ nghĩ đến mỗi câu đó.”
“Mà mấy người không thấy sao, hôm nay cả trường như bồn chồn hết cả, ai nấy đều đang đi tìm bạn đời ấy chứ, mặt đỏ tim đập rộn ràng luôn.”
Cô ấy bĩu môi, mặt mếu máo: “Sao chỉ có tụi mình khổ thế này, Giáng Sinh mà còn phải làm bài kiểm tra…”
…………
“Hay là gọi chút đồ ăn vặt đi?” Bành Nguyện đề nghị.
“Được đó được đó! Tớ muốn ăn gà rán!” Tô Bối Bối vẫy tay hưởng ứng.
Giang Hoài Tự vừa lấy điện thoại ra mở app đặt đồ ăn thì nghe Nam Tường bất ngờ lên tiếng: “Gọi cho tớ một cái… gà nguyên vị nha.”
Mọi người xung quanh lập tức im phăng phắc.
“Xin lỗi nha, là tớ nói chuyện không văn minh.” Nam Tường ngẩng đầu nhìn quanh mọi người, nghiêm túc xin lỗi.
“Hình như không có bán đâu.” Giang Hoài Tự từ tốn nói.
“Mình đang gọi KFC… đúng không nhỉ?” Nam Tường chưa nói hết đã ngừng lại: “Xin lỗi lần nữa, lại không văn minh rồi.”
Cô đúng là không thoát khỏi cái từ đó thật.
“…Đúng, nhưng không có gà nguyên vị.” Giang Hoài Tự đáp.
Tô Bối Bối chỉ còn nghĩ đến đồ ăn, đoán mò: “Chắc do Giáng Sinh ai cũng đặt, bán hết sạch rồi.”
Chỉ có Bành Nguyện là còn đang cố nhịn cười đến đỏ mặt, đúng là chẳng có chút tiền đồ gì, Giang Hoài Tự bất lực gãi gãi tai, đá nhẹ một câu: “Thôi đi, trong đầu chứa chút thứ có ích đi.”
Bành Nguyện vẫn cười: “Đừng có giả vờ, ai mà không biết thứ chứa trong đầu óc cậu còn vô dụng hơn.”
“Đọc thêm sách vào.”
“Đọc sách vô ích.”
“Cái đống sách cũ rích cậu đọc mà hữu ích thì đúng là lạ đời.” Giang Hoài Tự cầm mấy cuốn trên bàn Bành Nguyện lên, liếc sơ qua là thấy ngán ngẩm.
“《Làm sao để chồng cưng chiều cả đời》, 《Cầm tay chỉ cách khiến đàn ông yêu mình》. Cậu thất bại trong việc tán gái nhiều quá nên đổi chiến lược rồi à? Tán đàn ông chắc cũng không dễ đâu nhỉ?”
“Chỉ có cậu là khó theo đuổi, còn tớ thì dễ lắm.” Nói xong, Bành Nguyện còn liếc mắt đưa tình với Tô Bối Bối, chẳng biết đang ám chỉ gì.
“Giờ tớ nên khen cậu à?” Giang Hoài Tự vừa lướt điện thoại vừa lạnh lùng châm chọc: “Ngày xưa xe ngựa chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Giờ đã có WeChat, cậu một tiếng là tán được ba cô.”
“Được được, chỉ có cậu là chậm thôi, nửa năm còn chưa tán nổi nửa cô.” Bành Nguyện liếc mắt mỉa mai.
Quả nhiên, ai đó cạn lời không phản bác nổi.
………….
Đổi sang một tiệm khác, Giang Hoài Tự lật mãi vẫn không tìm được món gà nguyên vị.
Đến cả gà rán cũng không có mà ăn, mặt Tô Bối Bối càng xị xuống, vừa than thở vừa bắt đầu thu dọn cặp: “Tớ không thèm học nữa, Nam Nam với hai vị học thần thích học thì cứ học đi.”
Vừa dứt lời, chưa đến ba nốt nhạc cô ấy đã gom đồ xong và rời khỏi chỗ ngồi.
Bành Nguyện ngập ngừng một giây, nhìn Giang Hoài Tự và Nam Tường, nhận ra mình ở lại cũng chỉ làm bóng đèn, thở dài rồi đuổi theo Tô Bối Bối ra khỏi tòa nhà dạy học.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.