Đầu xuân.
「 Khắp phố phủ xanh cỏ biếc, hương hoa hạnh thoảng đầy trời. 」
Từng chùm hoa chen chúc nở rộ trên cành, gió thổi qua, hương sắc lay động, rơi rụng đầy đất từng đợt, từng đợt. Một chùm, một vạt, rực rỡ nhưng lại mất đi sức sống.
Giống hệt tâm trạng của một thiếu niên chẳng ai đoái hoài.
Sau gần một tháng trời bị lạnh nhạt, cuối cùng Giang Hoài Tự cũng không chịu nổi nữa.
“Cậu giúp tớ nghĩ xem, rốt cuộc tớ sai ở đâu?” Giang Hoài Tự cầm cây chổi lớn, đứng chếch người giữa sân chùa, ánh mắt hơi lạnh.
Dưới bóng cây yên tĩnh trong núi lúc sáng sớm, khuôn mặt tuấn tú kia cùng với khí chất thiếu gia lười biếng từ đầu đến chân, thế nào cũng chẳng hợp với hình tượng một anh lao công lấm lem quét rác.
Hôm nay là ngày tình nguyện của khối 12, tên gọi mĩ miều là “du xuân”.
Trường cấp ba Chuyên luôn thích tổ chức những hoạt động rình rang kiểu ‘bồi dưỡng nhân tài’, ngay cả học sinh lớp 12 cũng không được tha. Vì thế mà buổi du xuân cũng bị ‘gán ghép’ thêm ý nghĩa xã hội, biến thành hoạt động tình nguyện.
Địa điểm là rừng nguyện ước nổi tiếng nhất thành phố – chùa Tuyền Ẩn.
Số học sinh được phân công đến chùa không nhiều, sáng sớm người càng thưa thớt, đặt mình giữa khu rừng núi thanh tịnh sâu thẳm, không khí trong lành đến mức như thể từng hơi thở đều được gột rửa.
Chỉ tiếc là trong đầu một số người, vẫn vướng víu những nỗi niềm thiếu niên không sao nói rõ.
Phí hoài cả mùa xuân.
“Phải nói thật, tớ thấy làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776884/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.