🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên xe taxi xuống núi quay về trường, đầu óc Nam Tường rối như tơ vò, như có hàng ngàn sợi tơ mảnh quấn chặt lấy trái tim cô, từng vòng từng lớp, rối rắm không dứt.

Kéo không chặt, gỡ không xong, chỉ thấy nghẹt thở đến nghẹn ngào.

Cô chỉ nhớ lúc ấy mình cứ ngây ngây ngẩn ngẩn mà đọc xong mấy dòng chữ kia, rồi túm lấy Bành Nguyện hỏi gấp nơi Giang Hoài Tự đã đi. Cậu ta nói cậu không nghe điện thoại, chắc là đã quay về trường từ trước.

Đến lúc cô hoàn hồn lại, thì mình đã ngồi trên xe về rồi.

Núi rừng phía sau ngày một xa, dần tan vào khoảng không, chỉ còn lại một mảng xanh mờ mịt, mơ hồ xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất.

Cuộc đối thoại vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu cô như dội lại trong hẻm sâu—

Ba mươi phút trước.

Tô Bối Bối nhìn chằm chằm vào tấm gỗ, bỗng rùng mình một cái: “Trời ơi, mấy câu này đọc mà nổi cả da gà luôn.”

“Cậu cũng thấy ý cậu ấy là cái đó?” Nam Tường hỏi.

“Chứ còn nghĩa nào nữa?” Tô Bối Bối mặt mày nghiêm túc.

“Có khả năng không phải nghĩa đó thì sao?” Nam Tường không cam lòng, nhỏ giọng hỏi.

Tô Bối Bối ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn: “Nếu không phải nghĩa đó thì cậu nói thử còn có thể là nghĩa gì khác?”

“Má ơi!!!” Bành Nguyện nghe đối thoại mà mắt hết nhìn người này lại đảo sang người kia, cuối cùng không chịu nổi nữa, hét lên: “Ai giảng nghĩa giùm tớ với, rốt cuộc là có ý gì vậy hả trời!!!”

Nam Tường và Tô Bối Bối tiếp tục chơi trò úp mở không ai hiểu nổi: “Nam Nam à, là sự việc lộ rồi đó, nghĩa trên mặt chữ.”

Không ai để ý đến cậu chàng đang phát điên, Bành Nguyện đành ôm lấy tấm gỗ kia, nhíu mày nghiền ngẫm từng chữ: “Câu này nè, ‘Tưởng là tớ cái gì cũng không biết’ nghe không ổn nha.”

Cậu ta ngẩng đầu lên hỏi Nam Tường: “Cho nên cậu có chuyện gì giấu cậu ấy à?”

“…Ừm.” Nam Tường khẽ đáp.

“Là chuyện quan trọng lắm à?” Cậu ta lại hỏi.

Nam Tường chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Không biết hai cậu đang nói gì, cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì.” Bành Nguyện nhìn chằm chằm mấy hàng chữ rồng bay phượng múa mà lại sắc bén như dao khắc trên tấm bảng, vẻ mặt cũng bất giác trở nên sâu xa vài phần.

Cậu ta lẩm bẩm: “Nhưng Giang Hoài Tự là người thẳng thắn, xử sự trước nay đều quang minh lỗi lạc, ghét nhất mấy chuyện như lừa dối, tổn thương, hay là đâm sau lưng.”

Vẻ cao sâu duy trì chưa được một giây, Bành Nguyện liền phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, lật giọng một cái: “Nói thật, lần trước tớ bán ảnh cơ bụng của cậu ấy cho hai cậu, cậu ấy suýt nữa giết tớ thật luôn đấy.”

“Thêm nữa, cậu ấy còn rất giỏi thao túng tâm lý và tội nghiệp hóa bản thân, mở miệng ra là ‘cậu vốn là người tớ tin tưởng nhất, giờ thì hoàn toàn thất vọng rồi’, nói đến mức tớ chỉ muốn quỳ xuống làm trâu làm ngựa chuộc tội.”

“Thật đấy, đừng ai hòng lừa được cậu ấy, cậu ấy ranh hơn cả chồn, cáo cũng không bằng.”

Tô Bối Bối lặng lẽ chen vào: “Nam Nam, cậu ấy có khi nào giết cậu luôn không?”

Cô ấy đếm từng tội của Nam Tường trên đầu ngón tay: “Trộm ba cậu ấy, trộm tiền cậu ấy, trộm cả người cậu ấy, lừa tình cậu ấy, lừa thân cậu ấy thì thôi đi, lại còn không tự nhận, mà để cậu ấy tự phát hiện.”

“Có nghiêm trọng thế không…” Nam Tường toát mồ hôi lạnh, lí nhí phản bác: “Với lại mình lừa thân cậu ấy hồi nào chứ?”

“Cậu không từng kéo cậu ấy, sờ cậu ấy, ôm cậu ấy à?”

Nam Tường ngập ngừng: “Thì hình như… cũng không phải là chưa từng…”

Tô Bối Bối mắt sáng lên: “Chà, đúng là có mà!”

“Cái gì???” Bành Nguyện nghe được mỗi nửa vời, đột nhiên gào lên: “Trộm ba cậu ấy?? Cậu có quan hệ với ba cậu ấy hả?”

Câu đó vừa dứt, mấy ông bà già xung quanh đang tản bộ lập tức dựng tai hóng chuyện, ánh mắt hóng hớt lập tức đổ dồn tới.  

Tô Bối Bối lập tức trừng mắt nhìn cậu ta, quát khẽ: “Cậu có thể ngậm cái miệng bẩn kia lại không?”

“Xin lỗi xin lỗi!” Bành Nguyện nhìn quanh, vội vàng nhỏ giọng: “Tớ lỡ lời rồi. Nhưng mà ai nói cho tớ biết với, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mặt mũi mọi người trông nghiêm trọng quá. Trộm nhà cậu ấy à? Hay trộm mẹ cậu ấy? Không đúng, tớ rối rồi, là trộm ba cậu ấy mà? Trộm kiểu gì cơ?”

Tô Bối Bối chẳng thèm trả lời, tiếp tục phân tích, càng nói càng hăng: “Cốt lõi là, cậu ấy tâm cơ sâu thật, biết hết rồi mà còn giả vờ không biết.”

“Cậu ấy có khi đã biết từ lâu, chỉ là ngồi xem cậu diễn thôi.”

“Yêu mà không được, thành tâm ma, chỉ chờ đêm đen gió lớn ra tay thôi.”

“Với lại cậu nhìn dòng chữ hắn viết xem, nghe ‘xương cốt kêu răng rắc’ luôn đó. Đây là yêu hay là hận?”

Mãi đến lúc Nam Tường chuẩn bị rời đi, Tô Bối Bối mới đột nhiên vỗ đùi một cái, vẻ mặt như khai sáng:  “Tớ hiểu rồi!”

Cô ấy hạ giọng, thần thần bí bí nói:  

“Cái này chắc là một ẩn dụ nào đó. Kiểu yêu đương loạn luân, tình yêu cấm kỵ và tội lỗi hiểu không?”

Bành Nguyện: “Tớ không hiểu.”

Xuống xe, bước chân Nam Tường rất chậm.

Rõ ràng là cố tình quay về trường để tìm cậu, vậy mà lại không dám nhắn tin, không dám chủ động đi tìm, không biết nên nói gì, cũng không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện.

Chỉ đành dựa vào trực giác mà bước lên lầu, đứng lại trước cửa lớp học của bọn họ.

Lớp học chỉ còn lác đác vài người, không có cậu.

Nam Tường liếc mắt một cái đã thấy Tống Vãn Nhu. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, yên tĩnh cúi đầu làm bài, quanh người dường như phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Phía sau cô ấy, Hà Tuấn Dương chống cằm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ấy không chớp mắt.

Thời gian như ngừng trôi.

Mãi đến khi Tống Vãn Nhu ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Nam Tường đứng ngoài cửa lớp, Hà Tuấn Dương mới bừng tỉnh, gãi đầu ngại ngùng rồi nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Hắn bước ra đến cửa lớp, cúi đầu hỏi Nam Tường:  

“Cậu đến tìm Tự thần à?”

“Ừm.” Cô đáp khẽ. “Sao cậu biết?”

Hà Tuấn Dương ngoái lại nhìn vào lớp, rồi quay đầu lại, nét mặt như thể đang nói: Không tìm cậu ấy thì còn ai nữa?

“Để tớ nói cho cậu nghe, giờ mà đi tìm cậu ấy thì cẩn thận đấy, dạo này cậu ấy khó ở lắm.” Hắn bất ngờ hạ giọng.

Thấy Nam Tường có vẻ ỉu xìu, Hà Tuấn Dương ngừng lại vài giây, rồi như bị ai mở van nước, bỗng tuôn ra một tràng dài không dừng được:

“Không biết là ai chọc giận được cậu ấy tới mức đó, mặt mày suốt mấy hôm nay cứ như thể ai vừa xử lý cha cậu ấy vậy.”

“Tớ nghi là do buổi tình nguyện sáng nay cười gượng nhiều quá, nên phát điên luôn rồi.”

“Hôm nay tớ chỉ đùa chút là cậu ấy làm bài khác đáp án, rồi nhân lúc cậu ấy đang làm bài thì ăn trộm cái bánh đậu đỏ của cậu ấy.”

“Kết quả là cậu ấy phát hiện ra, tự nhiên nổi khùng lên, túm cổ áo tớ, kéo chặt cứng, rồi gào lên ‘Mẹ nó, đến cậu cũng muốn lừa tôi à?’.”

“Má ơi, khí thế đó làm tớ sợ đến nhắm tịt mắt, tưởng đâu cậu ấy sắp đấm tớ luôn rồi, ai ngờ…”

Hắn ngừng lại đột ngột.

Sao đang kể chuyện lại còn đòi người ta tung hứng nữa chứ.

Nam Tường khẽ nhíu mày: “Ừm, rồi sao nữa?”

“Sau đó tớ lén mở mắt ra, không ngờ lại thấy cậu ấy khịt mũi, mắt đỏ hoe, nói một câu—Không phải chỉ là cái bánh đậu đỏ thôi à, cậu muốn ăn thì nói thẳng với tớ không được sao…”

Hà Tuấn Dương càng kể càng khoa trương, múa tay múa chân: “Trời ơi cậu nói xem, cậu ấy có bị làm sao không chứ? Tớ ăn bánh của cậu ấy mỗi ngày có thấy cậu ấy phát rồ như thế đâu.”

Nam Tường nghe đến đây lại càng trầm mặc.

Bỏ qua mấy cái hiệu ứng phóng đại kiểu ‘phát điên’ mà Hà Tuấn Dương thêm vào, thì chỉ còn lại một đáp án duy nhất, rõ ràng là cậu… thực sự đang giận cô.

Trước khi đi, Hà Tuấn Dương còn thành khẩn khuyên một câu, như thể người từng trải:

“Thật đấy.”

“Tớ khuyên cậu giờ đừng tự đâm đầu vào họng súng.”

Rời khỏi lớp, trời dường như cũng tối thêm một chút.

Nam Tường biết, đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm.

Nam Tường vốn định mang theo bí mật này bỏ trốn thật xa, ra nước ngoài rồi thì cả đời cũng sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng con người, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện.

Ít nhất… cũng không nên tiếp tục là cái gai trong mắt cậu nữa.

Lang thang trong sân trường, lồng ng.ực Nam Tường nghẹn lại, cô chỉ muốn tìm chút gió để thở, thế nên vô thức đi về phía chỗ cao nhất.

Cho đến khi đẩy cánh cửa dày nặng của sân thượng, gió ập đến trước mặt, bước chân cô mới dừng lại.

Dưới ánh sáng, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhất.

Trường trung học trong ánh hoàng hôn rực lên màu cam đỏ, ánh sáng phản chiếu từ kính tòa nhà học vụ vẽ nên ráng chiều cuối trời. Trong khung cảnh đó, sợi tóc Giang Hoài Tự phản chiếu thứ ánh vàng nhàn nhạt, như được phủ một lớp ảo ảnh.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại.

Không khí trở nên lặng ngắt. Ánh mắt cậu trầm xuống, vừa nhìn đã thấy tấm bảng gỗ trong tay cô, cô nắm chặt đến mức đốt ngón tay đều tái trắng.

Chỉ còn lại chiếc chuông nhân duyên khẽ đong đưa trong gió.

Tiến thoái lưỡng nan, bước chân Nam Tường cứng lại tại chỗ, không nói một lời.

Cậu bước đến gần, thấp giọng hỏi: “Cậu đã nhìn thấy rồi à?”

“Ừm.” Biểu cảm của Nam Tường rất nhạt, cố kìm nén.

“Chắc là giận lắm nhỉ. Xin lỗi, tớ không cố ý giấu cậu.” Rõ ràng muốn mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến mức như tan vào trong gió.

“Không cố ý à?” Cậu bật cười khẽ.

“Vậy cậu hiểu được mấy chữ tớ viết trên tấm bảng rồi đúng không?” Cậu hỏi.

………….

Nam Tường nghiêng mặt đi, không trả lời.

Làm sao mà không hiểu được chứ.

Chẳng qua chỉ là cậu từ lâu đã nhìn thấu mọi trò diễn của cô rồi. Tệ nhất thì cũng chỉ là tay trắng ra đi.

Dù sao thì, cô cũng chưa từng có gì cả.

Đây không phải lần đầu cô nghĩ như thế.

Nếu có thể gặp được cậu khi mình còn đơn thuần hơn một chút thì tốt biết bao. Không vướng vào mối quan hệ rối ren này, liệu cô có đủ tư cách để yêu dũng cảm một lần không?

Những tháng ngày từng đơn độc chống chọi, khát vọng rời khỏi đã quá mãnh liệt. Cô luôn mơ một cuộc đời tươi sáng, một tương lai rực rỡ.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã định sẵn. Cô còn mong cầu gì được nữa?

Tất cả những yêu thương mãnh liệt, những rung động, sự độc nhất vô nhị và cảm giác “không ai ngoài cậu” ấy khi đặt trước tiền bạc và định kiến của đời thường đều trở nên giả dối, trở nên châm biếm.

Cô không thể phản bác gì.

Chỉ trách bản thân không đủ dũng cảm. Không dám thoát khỏi cha mẹ, cũng không thoát khỏi ánh nhìn phán xét.

Gió chiều lướt qua trán cô, Nam Tường cụp mắt xuống, trong ánh mắt chỉ còn lại tiếc nuối.

Cứ như vậy, cả hai đứng im, lặng lẽ đối diện nhau.

Lại qua rất lâu sau đó, lâu đến nỗi Nam Tường tưởng như thời gian đã ngừng trôi.

Rồi cuối cùng, cô mới nghe thấy cậu gọi tên mình.

“Nam Tường.”

Giang Hoài Tự thở dài, như thể cuối cùng cũng chịu thua rồi, chậm rãi mở miệng: “Cậu chậm tiêu như vậy, tớ sợ cậu không hiểu nổi.”

“Vậy thì để tớ nói rõ ràng hơn.”

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi những lời đau lòng nhất.

Dù cậu muốn tố cáo cô, muốn đánh muốn mắng hay nổi giận, cô đều đã sẵn sàng để gánh lấy tất cả.

Khởi đầu đã là một trò đùa, kết thúc thì chỉ có thể là nước mắt đỏ hoe. Cô lấy đâu ra tư cách để đòi hỏi thêm điều gì?

“Nam Tường, tớ không quan tâm ba cậu là ai, ba tớ là ai, ba cậu là ba tớ hay ba tớ là ba cậu, những chuyện đó không quan trọng.”

Lời cậu nói như một đoạn rap đậm mùi nghịch lý, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, nhưng rồi cô nghe thấy—

“Tớ thích cậu, điều đó sẽ không thay đổi.”

Cô bất chợt ngẩng đầu.

Đầu óc ong ong, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Lần đầu tiên cô hiểu ra rằng, từ ngữ chưa bao giờ là thứ vô lực mà ngược lại, đủ sức vang dội như sấm sét giữa trời tháng Ba, đốt cháy bầu trời bằng một đống lửa rực rỡ.

Tiếng vọng ấy kéo dài mãi không dứt, trong những tháng ngày thanh xuân hoang vắng này, trở thành một thứ cảm xúc khắc cốt ghi tâm.

Sau lưng là bầu trời đỏ cam.

Chàng trai dưới ánh sáng hoàng hôn, con ngươi sâu thẳm, vẫn đang từng câu, từng chữ mà nói ra tình cảm của mình.

“Tớ thích cậu.”

“Lẽ ra tớ nên nói từ sớm rồi. Nam Tường, tớ thích cậu.”

“Cậu nghe rõ chưa?”

“Tớ thích cậu.”

“Không liên quan gì đến gia thế, không liên quan gì đến thân phận, không liên quan đến bất kỳ khuôn khổ hay quy tắc nào mà cậu có thể nghĩ ra. Chỉ là thích cậu, chỉ vậy thôi.”

Trong đầu cô có một sợi dây “phựt” một tiếng đứt đoạn. Gió chiều thổi rối mái tóc cô, Nam Tường nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, bất giác choáng váng.

Cô lùi lại mấy bước, đột ngột giơ tay lên như muốn dừng lại mọi thứ:

“Đợi đã, tớ nghĩ là chúng ta đang hiểu lầm nhau ở đâu đó. Giờ có khi cậu vẫn chưa hiểu đâu. Tớ nhấn mạnh lại lần nữa nhé, chuyện này thực sự rất cẩu huyết.”

Cô nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một câu khô khốc: “Cái người tên Giang Hải Thăng đó… là ba ruột tớ.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Giang Hoài Tự đứng nguyên tại chỗ, tay đút túi, thản nhiên đáp.

Nam Tường càng hoảng, lắp ba lắp bắp: “Nếu cậu biết hết rồi thì càng nên hiểu chúng ta không thể nào…”

“Tại sao lại không thể?” Cậu tiến gần hơn một chút, ánh mắt rực sáng như thiêu đốt: “Tớ chỉ muốn biết, cậu có thích tớ không?”

…………

Nam Tường thật sự không thể trả lời câu hỏi ấy.

Bối rối, mừng rỡ, dằn vặt, nghi hoặc đủ thứ cảm xúc cuộn xoáy trong lồng ng.ực khiến cô nghẹt thở, không thốt nổi nên lời.

Chỉ còn ánh mắt lẩn tránh.

Cậu nhìn cô vài giây, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói: “Lúc trước cậu nói, cậu đảm bảo mỗi lần đến đây sẽ yên tĩnh như gà, tuyệt đối không làm phiền tớ, không xâm phạm đời tư của tớ, càng không để lộ bí mật của tớ với ba tớ, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cậu chẳng giữ lời được điều nào cả.”

“Cậu còn nói, nếu vi phạm, thì mặc tớ sai khiến.”

“Nam Tường, tớ không cần cậu nghe tớ sai khiến.”

“Vậy cậu muốn gì?” Cô khẽ hỏi.

Cậu nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tớ muốn… cậu thích tớ.”

……….

Những lời thẳng thắn ấy, từng câu, từng chữ như nhắm thẳng tim mà đánh, khiến cô chấn động đến từng tế bào, không kịp phòng bị.

“Cậu thật sự không quan tâm đến ba mẹ mình, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì sao?” Nam Tường bị dồn đến chân tường, không còn đường lùi, chỉ có thể bị ép phải ngước mắt nhìn cậu.

Trời xa xa đỏ rực, như ngọn lửa đang âm ỉ bốc cháy. Nhưng vẫn không nóng bằng ánh mắt của chàng trai trước mặt cô.

Môi cậu khẽ mở, từng chữ như khắc vào tâm trí cô, đến nhiều năm sau vẫn không thể quên được.

Trong một thế giới vẫn còn cách mùa hè rất xa, lại thổi qua một cơn gió nóng bỏng hơn cả tháng Tám.

Có một chàng trai, ánh mắt bén như dao, con ngươi sáng như sao, nhưng ý chí lại càng thêm kiên định: “Ừ. Vì Giang Hoài Tự sẽ không bao giờ bị thế tục đánh bại. Cậu ấy là kẻ lý tưởng chủ nghĩa không thuốc chữa, cũng là con bạc liều lĩnh, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu.”

Cậu nắm lấy tay cô.

Là thiêu thân lao vào lửa, nhưng lại là khao khát của con tim.

“Nam Tường.”  

“Không ai có thể làm lung lay tớ.”  

“Ngoại trừ cậu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.