🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Có khả năng nào là cậu muốn chiếm hữu chứ không phải là yêu không?” Cô hỏi.

“Cái câu này là em trai cậu nói đúng không? Cậu thích ăn cay kể cả khi đau dạ dày, chỉ vì muốn phản nghịch, thích cảm giác phạm luật, cảm giác cấm kỵ ấy.”

“Hử? Thích ăn cay thì cũng đâu có nghĩa là thích ăn trái cấm…”

Trái cấm, Nam Tường nói nửa chừng thì thấy ngại, vội nuốt lời lại: “Ý tớ là, lỡ đâu nó đắng thì sao?”

Giang Hoài Tự nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt nghiêm túc: “Nam Tường, trái cấm là đắng hay ngọt, phải thử rồi mới biết.”

………….

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với dự đoán của cô, đầu óc Nam Tường như bị đánh úp, chưa kịp phản ứng lại.

“Không nói chuyện đó nữa, tớ hỏi một câu được không, cậu biết chuyện này từ khi nào?”

“Không lâu đâu, chắc ba bốn ngày gì đó.” Giang Hoài Tự trả lời nhẹ hều.

“Tớ cứ tưởng cậu biết từ lâu rồi cơ…”

Giang Hoài Tự khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không: “Cậu đánh giá cao chỉ số EQ của tớ quá rồi đấy.”

“Vậy rồi cậu cứ giấu mãi à?”

“Chứ cậu không giấu à? Cậu giấu tận nửa năm.”

Cậu mím môi lại, nói chậm rãi: “Hơn nữa, tớ cũng không thấy có gì to tát cả. Có máu mủ gì đâu. Cậu cần tiền à, tớ cho. Ba tớ cũng cho. Dù sao đó vốn là ba cậu mà.”

Giang Hoài Tự dừng một chút, không biết ngại còn bồi thêm: “Tớ cũng cho, nếu cậu muốn.”

Nam Tường giả vờ không nghe thấy, hỏi sang chuyện khác: “Nếu hôm nay tớ không thấy cái bảng đó, thì cậu định giấu đến bao giờ?”

Giang Hoài Tự thành thật, không trốn tránh: “Ban đầu định đợi đến lúc cậu tự nói với tớ. Nhưng mà tớ phát hiện tớ không chờ nổi nữa, cậu lạnh nhạt với tớ một ngày thôi tớ cũng chịu không nổi.”

Cậu gãi đầu, nhỏ giọng: “Mà cậu đừng nói là, cậu tưởng cái bảng đó là tớ để quên đấy nhé…”

Đó là một ván cược, cược rằng cậu sẽ nhìn thấy.

…………

“Vậy cuối cùng thì cậu biết bằng cách nào?” Nam Tường hỏi.

“Tớ đi tìm hiểu đấy. Chỉ cần có nghi ngờ, thì muốn tra rõ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Cậu trả lời.

“À…” Nam Tường khẽ đáp.

“Vì tớ nghĩ mãi mà không hiểu được lý do gì khiến cậu tự dưng né tránh tớ.” Giang Hoài Tự kéo dài giọng, chậm rãi nói: “Ý tớ là, trước đây chúng ta không phải vẫn hòa hợp sao? Tớ còn tưởng cậu sắp thích tớ rồi.”

Cậu cúi đầu, nhớ lại: “Lúc cuối kỳ trước, sau buổi diễn trên sân khấu, cậu bảo là cậu đã lừa tớ. Nhưng nói được nửa thì lại ngưng không nói tiếp.”  

“Đến ngốc cũng phải cảm thấy có gì đó không đúng rồi đúng không? Ba tớ, không phải, ba cậu thông minh như vậy, sao có thể tùy tiện tìm một cô gái tới nhà dạy kèm cho tớ được.”

“Nghĩ lại mới thấy, những dấu hiệu đó sớm đã lộ rõ. Hồi đó, bà nội tặng cậu dây chuyền cao cấp, còn nói với mọi người ở trường là bà là người giám hộ của cậu.”

Giang Hoài Tự khẽ cúi đầu, nhịn không được cười tự giễu: “Cái dây chuyền đó, hồi đó tớ còn tưởng là quà ra mắt của bà nội tặng cháu dâu nữa cơ. Cảm động lắm luôn.”

“Hóa ra chẳng liên quan gì đến tớ.”

Nghe đến đây, Nam Tường càng không hiểu nổi: “Vậy tại sao cậu không nổi giận với tớ?”  

Trước giờ cậu đâu phải kiểu người dễ nói chuyện đến thế.

“Tớ có giận.” Cậu mỉm cười: “Nhưng ít nhất, chuyện cậu đột nhiên lạnh nhạt cũng đã có lời giải thích. Coi như không lỗ.”

Giang Hoài Tự cúi đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng vào cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Nói thật nhé, tớ không muốn phải đoán nữa. Tớ không đoán được cậu đang nghĩ gì đâu.”

“Nếu tớ chỉ là một công cụ thì cũng được. Chỉ cần bây giờ cậu thật lòng, những chuyện khác tớ đều có thể bỏ qua.”

“Bành Nguyện bảo tớ nên học theo nam chính trong mấy bộ phim truyền hình. Nhưng tớ không biết phải làm sao để người ta không thể cưỡng lại. Tớ cũng chẳng giỏi mấy trò lòng vòng.”

“Tớ chỉ biết một câu thôi, tớ thích cậu.”

“Nam Tường, tớ thích cậu lắm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích rồi.”

Những lời tỏ tình như súng liên thanh, dồn dập trút xuống, khiến tai Nam Tường ù cả lên.

…………..

Trời cũng đã sẩm tối, vài nét chấm phá mờ nhạt phía sau lưng cậu như vẽ nên bức tranh thủy mặc.

“Cho tớ mượn điện thoại chút.” Cậu bỗng nói.

Nam Tường không suy nghĩ nhiều, liền đưa cho cậu.

Giang Hoài Tự nhận lấy điện thoại, tiện tay cầm luôn tấm bảng gỗ trong tay cô.

Cậu tháo chiếc chuông duyên trên bảng gỗ xuống, sau đó lại tháo cả ốp điện thoại của cô, cúi đầu chăm chú nghịch nghịch, muốn luồn dây chuông vào lỗ treo trên ốp điện thoại.

Nhưng lỗ nhỏ quá, mãi vẫn không nhét vào được.

Sau vài phút “vật lộn”, cuối cùng cũng thành công, cậu đưa điện thoại đã gắn chuông lại cho Nam Tường.

Sau đó, cậu lấy điện thoại mình ra, đưa lên trước mặt cô. Trên điện thoại cậu cũng treo một chiếc chuông đào hồng giống hệt.

“Có phải rất xứng đôi không?” Cậu nở nụ cười.

Nam Tường nhận lấy chiếc điện thoại.

Dưới ánh hoàng hôn, quả cầu kim loại rỗng ánh lên ánh sáng dịu nhẹ, bề mặt được ghép từ những cánh hoa năm cánh màu đào vàng tinh xảo.

Cô lắc nhẹ, chiếc chuông bên trong vang lên những tiếng leng keng trong trẻo.

Trong gió chiều, cô nghe thấy cậu gọi tên mình: “Nam Tường.”

“Cho dù lần đầu tiên cậu đến nhà không phải vì tớ…”

“Chỉ cần bây giờ, và về sau, là vì tớ… vậy là đủ rồi.”

Trên đường về nhà tối hôm đó.

Bành Nguyện cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi thở dài cảm khái.

Sau khi nghe xong màn tỏ tình đầy nhiệt huyết của Giang Hoài Tự, cậu ta còn suýt rơi nước mắt vì xúc động, nhưng vẫn không nhịn được mà lắm mồm: “Hoài Tự à, tớ hiểu cậu sâu sắc thật. Nhưng không phải tớ muốn phá mood đâu, chẳng phải nhà cậu vốn đã đủ loạn rồi à…”

“Mẹ cậu nổi tiếng không phải kiểu hiền lành gì. Chưa kể mẹ Nam Tường nghe đồn là bá đạo đến mức người ta chỉ cần nghe tên đã rùng mình.”

“Cẩn thận không yêu chưa xong mà mất mạng trước đấy.”

Bành Nguyện bĩu môi, nhớ lại từ mới học được trong tiết Sinh học vài hôm trước, liền buột miệng: “Hai người các cậu á, giống như ngựa với lừa ấy. Khoảng cách di truyền lớn quá thì sẽ bị cách ly sinh sản đó.”

Cậu cười toe, cứ nghĩ Hoài Tự sẽ mắng cậu là ‘cút đi’ gì đó, ai ngờ cậu lại suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc đáp: “Ừ, nhưng trái lại, chó bull và chó săn Tây Ban Nha vẫn có thể sinh ra con có khả năng sinh sản. Dù ngoại hình rất khác, nhưng chúng vẫn chia sẻ cùng một ngân hàng gen, cùng tiến hóa trên một con đường.”

Bành Nguyện nghe mà há hốc mồm: “Má, cậu là chó thì thôi đi, còn lôi người ta theo nữa là sao!”

Biết xấu hổ chút đi.

Giang Hoài Tự không phản bác thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng mặt dưới ánh hoàng hôn, đường nét nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nhìn biểu cảm đó, Bành Nguyện lắc đầu thở dài: “Cậu giờ giống như xiên hồ lô chưa được phủ đường, mặt thì đỏ, tim thì chua, mà vẫn cứ chờ mong vị ngọt.”

Cùng lúc đó, đầu bên kia thành phố.

Tô Bối Bối líu lo chạy theo Nam Tường về nhà, mặt đỏ ửng, tay nắm chặt tay cô, không ngừng truy hỏi: “Rồi sao nữa rồi sao nữa rồi sao nữa rồi sao nữa hả hả hả!!! Cậu ấy tỏ tình thẳng thắn thế rồi, cậu nhận lời chưa???”

“Vẫn… chưa.” – Nam Tường lưỡng lự đáp.

“Vẫn…? Chưa.” Tô Bối Bối lặp lại, từ từ nghiền ngẫm ngữ điệu của cô, rồi hét lên phấn khích: “Vậy là sớm muộn cũng sẽ đồng ý chứ gì?!”

So với sự phấn khởi đến độ muốn nhảy dựng của Bối Bối, Nam Tường rõ ràng có phần nặng lòng hơn, nét mặt lộ rõ sự do dự: “Chủ yếu là cậu ấy quá lý tưởng hóa rồi. Không biết ngoài kia xã hội phức tạp và tàn khốc cỡ nào. Tình yêu thật sự không thể vượt qua tất cả được đâu…”

“Huống chi là…” Nam Tường chưa kịp nói hết câu, vừa tra chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa ra thì…

Đập vào mắt là Lâm Quy Ý đang ngồi ở bàn ăn, nét mặt lạnh như băng, cả căn phòng như bao trùm bởi áp suất thấp đến ngạt thở.

Cô rõ ràng thấy Tô Bối Bối cũng đã theo vào nhà, vậy mà Lâm Quy Ý chẳng nể mặt chút nào.

Bên cạnh, Nam Đồng run rẩy đứng yên, cúi đầu như đang bị mắng. Thấy Nam Tường về, cậu bé ngẩn ra, len lén liếc mắt ra hiệu với chị, nhưng không nói lời nào.

Càng yên tĩnh, lại càng đáng sợ.

Như thể bỗng dưng rơi vào tầng hầm tối tăm không thấy ánh sáng, không khí loãng đến mức khó thở, áp lực đè nặng đến nghẹt ngào.

Nam Tường tưởng em trai lại gây họa gì khiến mẹ tức giận, liền rón rén cởi giày, bước vào nhà.

Mà ánh mắt của Lâm Quy Ý thì vẫn dính chặt trên người cô không rời.

Cho đến khi Nam Tường bước đến trước bàn ăn, cúi đầu nhìn xuống.

“Mẹ lục đồ của con?” Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Trên bàn là một bức ảnh chụp palaroid.

Màu phim nhuốm sắc hoài cổ.

Dưới ánh đèn màu đỏ xanh nhấp nháy và cây thông Noel khổng lồ, Giang Hoài Tự khoác khăn choàng xanh lá do cô tặng, khoé môi khẽ cong.

Là bức ảnh cô chụp cậu vào ngày Giáng Sinh.

“Con đang hẹn hò với thằng bé đó à?” Lâm Quy Ý dùng móng tay gõ nhẹ vào ảnh, giọng lạnh tanh hỏi.

“Không.” Nam Tường đưa tay lấy lại tấm ảnh, quay người định đi vào phòng.

Thấy con gái rõ ràng không nghe lời, Lâm Quy Ý lập tức thay đổi sắc mặt, mạnh tay giật lấy bức ảnh, kéo cô lại, giọng sắc như dao: “Không à? Không mà con để ảnh nó trong ví?”

Nam Tường đứng sững tại chỗ, không lên tiếng cũng không phản bác, trông cứ như không quan tâm mẹ nói gì nữa rồi.

Thấy vậy, Nam Đồng bên cạnh cuống cuồng, lắp ba lắp bắp nói đỡ: “Không phải đâu mẹ, chắc mẹ nhầm rồi, ảnh đó…. chắc không phải của chị con…”

Nói càng lúc càng nhỏ, càng mất tự tin.

“Không phải của nó thì của ai!?” Lâm Quy Ý trừng mắt lườm Nam Đồng, lời nói như roi quất, dồn dập: “Không phải của nó mà tìm thấy trong ví nó chắc?!”

“Không học hành cho tử tế, suốt ngày lo mấy cái chuyện vớ vẩn!”

Bà mạnh tay kéo áo Nam Tường, lôi cô trở lại trước bàn ăn.

Đôi mắt bà trừng trừng nhìn cô, từng chữ một như đóng đinh: “Mẹ nói lần trước chưa đủ rõ à? Nhà người ta xuất thân thế nào, con xứng sao?”

Bị khống chế, Nam Tường buộc phải nhìn lại ánh mắt mẹ.

Và một lần nữa, cô nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt ấy, ngoài sự oán hận và mỉa mai, chỉ còn lại trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, cô chợt thấy lòng bàn tay và lòng bàn chân lạnh buốt đến thấu xương.

Cái lạnh ấy như tràn vào từng mạch máu, luồn lách vào tận xương tuỷ, thấm vào mọi ngóc ngách cơ thể.

Thật kỳ lạ.

Người ta vẫn nói nhà là nơi bình yên cuối cùng, vậy mà có những bến cảng lại lạnh lẽo đến thế. Cho dù ngoài trời chỉ là mưa phùn, khi rơi xuống nơi này cũng hóa thành mưa đá, từng trận từng trận, đánh con người tan nát đến tả tơi.

………….

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Tô Bối Bối bỗng “oa” một tiếng, phịch một cái quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Quy Ý: “Hu hu hu hu hu hu hu hu… Dì ơi, là của cháu, là cháu đơn phương cậu ấy!”

“Gì cơ?” Lâm Quy Ý sững người.

“Là cháu từng thích cậu ấy, nhưng bị từ chối, nên tức quá nhét ảnh vào ví của Nam Nam.” Tô Bối Bối nghẹn ngào, giọng thút thít, chóp mũi đỏ ửng.

Cô nàng nhăn nhó mặt mày, ngửa cổ lên trời gào thảm thiết: “Dì ơi, sao dì cứ phải hỏi, lại khơi ra chuyện đau lòng của cháu. Huhu… dì cũng thấy cháu không xứng chứ gì. Học dốt, nhà nghèo là không có tư cách thích người ta đúng không, vì không xứng.”

“Dì thực sự làm cháu tổn thương quá rồi đó…” Nói rồi còn cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt.

“Ấy ấy, đừng khóc, dì không có ý đó mà.”

Nam Tường lạnh lùng đứng nhìn, cô biết rất rõ Lâm Quy Ý chỉ khi đối diện người ngoài mới chịu lộ chút thiện ý.

Quả nhiên, cô nghe thấy bà nói: “Ý dì là, môn đăng hộ đối thì mới không rơi vào kết cục xấu.”

Tô Bối Bối nghiêm túc gật đầu lia lịa: “Vâng, dì nói đúng ạ. Vậy để cháu tìm một người giống như bác Nam ấy, hiền lành thật thà, được chưa?”

“Cũng không được. Vô dụng.” Lâm Quy Ý đáp gọn lỏn, lạnh tanh.

Chuyện cứ như thế mà kết thúc lửng lơ.

Tối hôm đó.

Ánh trăng như mực đặc, quẩn quanh mãi chẳng tan, mỗi lúc một đậm, cuối cùng hóa thành u tối.

Trong phòng không bật đèn, Nam Tường ngồi dựa bên giường, im lặng rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức cô chẳng còn phân biệt nổi đâu là ranh giới của màn đêm.

Cho đến khi điện thoại rung bần bật mấy lần liên tiếp, màn hình sáng bừng, ánh sáng ấy chói mắt đến nhức nhối trong bóng tối đặc quánh.

Cô lướt mở điện thoại, thấy mấy tin nhắn.

—— Từ Đại thiếu gia cô đơn và rực rỡ.

「Nói chuyện với tớ đi mà.」

「Nam Tường, tớ vừa tỏ tình xong cậu lại lạnh nhạt hơn, như thế tớ mất mặt lắm á.」

「?」

「Cậu mà còn không trả lời, tớ sẽ đổ mưa đấy.」

Tin nhắn phía trên là một ghi chú đọc sách do Giang Hoài Tự gửi.

Cô mở ảnh ra xem lướt qua, khóe mắt tình cờ lướt đến một dòng được bôi đậm, như thể là câu mà cậu ấy rất thích —

“Vào giữa mùa đông, tớ cuối cùng đã nhận ra, trong tớ có một mùa hè không thể bị đánh bại. — Camus.”

Cô nhắn lại tin, sau đó, cô ép phẳng tấm ảnh chụp lấy liền đó, một lần nữa nhét lại vào ví.

Màn hình điện thoại sáng lên, rồi lại tối đi, trở về bóng đêm.

Nam Tường nằm trên giường, nhắm mắt lại.

……

Gió rét mùa đông đang đến, hoàng hôn đã tắt.

Giang Hoài Tự.

Phải đến gần cậu bao nhiêu mới có thể chạm đến mùa hè không thể bị đánh bại ấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.