🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần đến hoàng hôn.

Sân trường vắng hoe, chỉ còn vài bóng người lác đác. Hai người họ chọn một góc khuất và yên tĩnh nhất bên rìa bãi cỏ.

Ánh trăng sáng vằng vặc, len qua làn gió xuân nhè nhẹ, lặng lẽ rơi đầy mặt đất.

“Tớ thấy danh sách được tuyển thẳng rồi. Chúc mừng cậu.”

Giang Hoài Tự kéo ống quần, tay chống ra sau tựa trên thảm cỏ, chọn một tư thế ngồi thoải mái. Ánh trăng rọi lên sống mũi cậu, in một đường sáng nhẹ nhàng.

“Cậu nghĩ xong chưa, ra nước ngoài rồi sẽ làm gì? Chọn ngành gì, có kế hoạch gì không?”

“Chưa nghĩ nhiều đến vậy… chỉ cần rời đi được là đủ rồi.” Nam Tường ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo nơi cuối trời, ánh mắt có phần mông lung.

“Không có chút ý tưởng nào à?”

“Ừ. Chỉ cần thuận lợi rời đi là may mắn lắm rồi. Tớ chỉ sợ giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Thế còn tớ thì sao?” Giọng Giang Hoài Tự lười nhác vang lên, nhẹ như gió.

“Cậu nghĩ mình có đậu được kỳ thi nghệ thuật không?” Cô hỏi lại.

Giang Hoài Tự mím môi, nghiêng đầu lười biếng: “Tớ chuẩn bị cả hai đường rồi. Trường nghệ thuật ở nước ngoài tớ cũng nộp đơn rồi.”

Nam Tường quay đầu nhìn cậu, nhướng mày hỏi: “Tớ đi đâu cậu đi đó? Không có chính kiến gì à?”

“Tớ dĩ nhiên là theo rồi. Tương lai của tớ ở đâu, tớ sẽ đến đó.” Giang Hoài Tự xoay người đối diện với cô, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.

Dù cách mấy lớp đồng phục, nhịp tim kia vẫn rõ ràng và mạnh mẽ.

Thình thịch. Thình thịch. Như tiếng trống dội vào lòng.

“Chừng này ngày rồi, cậu không thấy nên cho tớ một câu trả lời à?”

Nam Tường không rút tay lại, nhưng cũng không trả lời thẳng: “Tim đập nhanh quá đấy, cẩn thận viêm cơ tim.”

Giang Hoài Tự bật cười, giọng cười nhẹ tênh, như sớm đã đoán được: “Tớ không bị viêm cơ tim đâu, tớ chỉ bị đau thắt ngực thôi, nhất là lúc cậu giả vờ ngơ ngác như bây giờ.”

Cậu lại nghiêng người gần cô hơn một chút, mùi hương quả vả nhè nhẹ trên người cậu len vào mũi cô.

Nam Tường ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt nửa cười, nửa không của cậu.

Trăng sáng sao thưa, đêm xuân trong trẻo đến lạ.

Cơn gió chiều mang theo chút men say nhẹ nhàng cuốn tan những tầng mây, chỉ còn lại hai trái tim đang đập rộn ràng.

Vài hôm trước vừa bị Lâm Quy Ý làm cho dao động, hôm nay mọi chuyện lại đột ngột sáng tỏ, tâm trạng của Nam Tường rối như tơ vò. Bị nhiều cảm xúc đan xen tấn công, cô trở nên mất kiểm soát, bỗng nhiên muốn làm gì đó bốc đồng một lần.

Tranh thủ lúc Giang Hoài Tự còn chưa kịp phản ứng.

“Vụt” một tiếng, Nam Tường giơ tay kéo khóa áo khoác của cậu ra, hơi dùng sức, một cái giật tháo luôn nút thứ hai của áo đồng phục bên trong.

Một chuỗi hành động liền mạch và dứt khoát, Giang Hoài Tự quả nhiên sững người. Cậu cúi đầu nhìn cổ áo sắp bung chỉ, chớp mắt mấy lần, đứng đơ tại chỗ.

Cái gì vậy??

“Tớ chưa thể cho cậu câu trả lời ngay, nhưng cái nút này coi như là để lại kỷ niệm.”

Nam Tường lấy điện thoại ra, cẩn thận buộc chiếc nút vừa tháo cùng chiếc chuông duyên cậu từng tặng vào dây đeo điện thoại.

Một cái nút nhỏ trong suốt, dưới ánh trăng ánh lên tia sáng long lanh, đi cùng tiếng leng keng của chuông, trông lại rất hợp nhau.

Trong lúc Nam Tường đang chăm chú ngắm nghía, thả lỏng cảnh giác, Giang Hoài Tự đột nhiên giơ tay, bất ngờ tháo luôn nút thứ hai áo đồng phục của cô.

Ra vẻ nhất quyết không để bị thiệt, cậu cong môi cười: “Vậy thì tớ cũng phải có kỷ niệm chứ.”

Nam Tường sửng sốt thật sự, che cổ áo lại rồi đấm cậu một cái: “Cậu sao có thể tháo nút chỗ ngực con gái được hả!”

“Chủ yếu là tớ chỉ có mỗi một bộ đồng phục mùa hè thôi, giờ mà bung thì không kịp đặt cái mới nữa.” Cô không nhịn được lại đấm thêm một cú vào hông cậu.

Không ngờ càng bị đánh Giang Hoài Tự lại càng vui, cười càng lớn, ôm bụng nghiêng người trên bãi cỏ, vừa cười vừa cầu xin tha: “Tớ sai rồi, sai rồi mà!”

“Cậu thật phiền.” Nam Tường dùng vai đẩy cậu ra, nhưng cũng không hề né tránh sự gần gũi đó.

Hương thơm lạnh nhẹ trên người cậu bao trùm lấy cô.

Khoảnh khắc ấy, Nam Tường có cảm giác như tất cả những vì sao và ánh trăng trên trời đều rơi xuống, ánh sáng li ti nhấp nháy giữa những cọng cỏ.

Đến khi Giang Hoài Tự cười đủ rồi, cậu cúi đầu tháo thêm một cái nút ở cổ áo mình, đưa cho cô: “Vậy thì, cậu mang về rồi khâu cái này vào áo. Như vậy nút gần tim nhất của cậu sẽ là của tớ.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Nam Tường lại ngẩn người, ánh mắt trong veo như nước phản chiếu ánh trăng, nhẹ nhàng gợn lên, sáng đến mức khiến người khác xao lòng.

Giang Hoài Tự lại rướn gần thêm, cười càng lúc càng không đứng đắn: “Dễ bị tớ làm rung động như vậy à? Vậy sao còn chưa chịu gật đầu?”

“Vè—vè vè—”

Đúng lúc quan trọng lại bị phá đám. Giang Hoài Tự cố giữ vững dáng vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng đã gào thét điên cuồng.

Khỉ thật, sao đúng lúc này lại có muỗi.

Nam Tường thì cứ nhìn chằm chằm vào khóe môi cậu.

Nhìn đến mức da đầu Giang Hoài Tự tê rần, từ đỉnh đầu tê đến tận đầu ngón chân. Cậu theo phản xạ định lùi lại, ai ngờ lại bị Nam Tường nắm lấy cổ tay kéo lại.

“Đừng nhúc nhích.” Cô nói.

Giang Hoài Tự quả nhiên không dám động đậy nữa.

Làm gì vậy?

Tư thế này… chẳng lẽ là định hôn sao?

Chết rồi.

Sao mà nhanh vậy chứ, có biết người ta chưa chuẩn bị tinh thần không hả…

Giờ thì nên chủ động hay là cứ ngồi yên giả vờ ngây thơ?

Đầu óc Giang Hoài Tự như ngưng hoạt động, dứt khoát nhắm mắt lại luôn, hàng mi khẽ run.

Cậu cảm nhận được hơi thở của cô đến gần, đầu mũi thoảng qua mùi hoa hồng nhè nhẹ.

Lẽ nào… đây là nụ hôn đầu?

Sẽ mềm mềm, ngọt ngọt chứ?

“Chát!”

Một cái tát vang lên giòn tan.

Giang Hoài Tự đợi mấy giây, không thấy cái gì mềm mềm, ngọt ngọt như tưởng tượng, mà chỉ nhận lại một cái bạt tai thẳng vào khóe môi.

Cậu giật mình mở mắt ra, thấy Nam Tường đang chìa tay ra trước mặt, cười tươi rói.

Trong lòng bàn tay cô là xác một con muỗi.

“Cậu xem! Vừa rồi nó đang cắn cậu đó, tớ đập chết rồi này!” Cô cười rạng rỡ, còn tỏ vẻ chờ được khen.

Nam Tường còn chưa phản ứng kịp, cổ tay đã bị kéo mạnh một cái.

Giang Hoài Tự túm lấy cô, kéo thẳng vào trước mặt mình, hai người gần đến mức gần như chạm mũi.

“Đau.”

Cậu chỉ nói đúng một từ. Có chút tủi thân, ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh vài tia cảm xúc khó tả.

“Cậu nói là bị muỗi cắn đau à?”

Giang Hoài Tự lắc đầu.

Vậy là bị cô đánh đau rồi.

“Vậy thì… hay là tớ thổi cho cậu nhé?”

Nam Tường cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó nữa. Vừa nói xong, cô đã chu môi, nghiêng đầu lại gần, thổi nhẹ hai cái.

Cảm giác hình như còn kỳ lạ hơn…

“Nam Tường.” Giang Hoài Tự bật cười: “Cậu nghĩ vậy có tác dụng thật sao?”

“Vậy phải làm sao đây.”

Nam Tường không dám tiếp tục nhìn vào khóe môi cậu nữa, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Khóe môi Giang Hoài Tự vẫn còn treo nụ cười trêu chọc.

Cậu dừng lại một chút.

“Nếu tớ nói… cậu hôn lên là hết đau đấy.”

“Phải làm sao đây…”

……………

“Aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tô Bối Bối ở bên cạnh thì vò đầu bứt tai, tay nắm chặt cổ áo ngửa đầu nhìn trời, trông như thể vừa tận mắt chứng kiến một bi kịch quốc gia, đau khổ đến mức phát điên.

“Hôn chưa hôn chưa hôn chưa hôn chưa hôn chưa hôn chưa!!!”

“Đương nhiên là… chưa.” Nam Tường trả lời.

“Tại sao không hôn tại sao không hôn tại sao không hôn tại sao không hôn!!!”

Tô Bối Bối sắp điên thật rồi, ôm lấy áo mình, suýt nữa thì bò lê dưới đất trong u uất, miệng còn lầm bầm: “Tớ còn cởi cả quần rồi đấy, cậu lại cho tớ nghe cái này á.”

“Cậu ấy mang cái mặt đẹp đến mức trời đất không tha được, mà còn dám nói ra những lời cầm thú như thế, cậu lại nhịn được?!”

“Aaaa, Nam Nam, kiếp trước cậu là ni cô à?”

“Không đúng, kiếp này cậu cũng là ni cô đấy, để tớ lập tức lên chùa đăng ký cho cậu một chỗ!”

“Thất vọng quá thất vọng quá, trừ điểm!”

“Không phải, tớ chỉ thấy…” Nam Tường bị cô bạn hét đến ù cả tai: “Tớ vẫn chưa nghĩ thông, giờ mà hôn cảm giác không ổn lắm.”

Lại thêm một lúc lâu.

Tô Bối Bối cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi: “Nam Nam à, tớ không tin mấy câu kiểu ‘thích là buông thả, yêu là kiềm chế’ đâu.”

Nam Tường không phản bác được. Không phải cô không muốn tiến tới, chỉ là trước khi bước gần thêm, lý trí vẫn thắng thế.

“Đợi đến một ngày cậu mất đi rồi cậu sẽ hiểu.” Tô Bối Bối nói lửng lơ.

“Sao tự nhiên sâu sắc vậy.”

Tô Bối Bối lại trở về bản chất cà rỡn, cười hì hì: “Tại mấy anh nam chính trong truyện ngược truy thê tớ đọc đều kiểu như vậy, y chang cậu đấy.”

“Nam Nam.” Cuối cùng, cô nàng ho nhẹ một tiếng, đưa ra lời khuyên chân thành: “Cẩn thận không lại tự đẩy mình vào truy thê hoả táng tràng* đó.”

(*) Truy thê hoả táng tràng (追妻火葬场): cụm thường dùng trong ngôn tình hiện đại Trung Quốc, ý chỉ cảnh nam chính không biết trân trọng tình cảm, để đến khi mất rồi mới hối hận, cố gắng tìm cách “truy vợ”, lúc đó tình cảnh bi thảm như “lò thiêu”, bị ngược lại gấp bội.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Trong lớp học, Bành Nguyện nghiêng người lại gần Giang Hoài Tự, thấy cậu duỗi dài đôi chân dựa vào bàn học, ôm điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên.

“Cậu lại cười ngu cái gì đấy.” Bành Nguyện tỏ vẻ khinh thường.

Cậu ta cúi đầu liếc nhìn điện thoại cậu.

Trên màn hình là đoạn chat giữa cậu và Nam Tường, chẳng có gì đặc biệt cả. Điều duy nhất đặc biệt chính là cái tên lưu trong danh bạ.

Từ “Bông hồng nhỏ đầy gai” đã đổi thành—— “Đoá hồng nhỏ trong tim tớ”.

Bành Nguyện im lặng: …

Nói thật là không biết phải đảo mắt khinh bỉ kiểu gì nữa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Người ta đã đồng ý với cậu đâu mà cậu tự mình đắm chìm, sắp đắm qua nửa vòng Trái Đất rồi đấy.”

“Liên quan gì đến cậu.” Giang Hoài Tự không thèm để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm cái biệt danh mới, nhìn càng lâu càng thấy ưng.

Cười cười một lúc, lại nhớ đến cảnh tối qua cô muốn hôn mà không hôn, cứ nhìn chằm chằm vào khóe môi cậu, do dự mãi rồi quay người bỏ chạy.

Thế là lại không biết nên vui hay buồn nữa.

Đm, tâm trạng phức tạp ghê.

…………..

Hôm nay thời tiết ấm áp, ít nhất cũng hơn hai mươi độ.

Vừa tan tiết thể dục, vận động mạnh, mấy thằng con trai trong lớp gần như đều cởi áo khoác, mặc mỗi áo phông ngắn tay cũng thấy nóng, ai cũng bắt chéo chân, cầm đề cương phẩy phẩy gió.

Chỉ có mỗi Giang Hoài Tự là vẫn mặc kín mít áo khoác đồng phục, khóa kéo kéo lên tận cổ, sát dưới cằm, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Bành Nguyện càng nhìn càng thấy cậu có vấn đề: “Tớ định nói cậu từ nãy rồi, đá bóng xong còn quấn kín người vậy là sao.”

“Cậu không nóng à?” Vừa nói vừa đưa tay kéo khoá áo cậu xuống.

Không kéo thì thôi, vừa kéo xuống, cằm Bành Nguyện suýt rơi xuống đất.

Bên trong áo phông đồng phục mùa hè của cậu, hai cái cúc cổ đều không còn, chỉ còn lại mấy sợi chỉ cô đơn bay bay trong gió.

Kéo xuống một cái, xuân quang hiện ra rõ mồn một. Xương quai xanh mê chết người của cậu trắng ngần, lộ ra rõ ràng. Áo phập phồng, Bành Nguyện tiện tay kéo một cái, lại lén liếc vào trong.

Má nó, có cả cơ bụng.

Bành Nguyện cuối cùng cũng hiểu vì sao con gái mê cậu như điếu đổ rồi.

Anh em con trai nhìn còn thấy ngứa ngáy tim gan nữa là.

Tạo nghiệt mà!

Nữ Oa tạo ra người, đến cậu này chắc phải dồn hết công lực.

Giang Hoài Tự lập tức kéo cổ áo về, kéo lại khóa: “Đừng có động, mấy cái này là có thể tùy tiện cho người khác xem à.”

Bành Nguyện nắm cằm cậu kéo qua, nhìn gương mặt đẹp đến độ phi lý kia. Khóe môi dưới có một vết sưng đỏ, hình như vừa rồi lúc kéo áo, còn thấy xương quai xanh cũng đỏ ửng.

“Vãi chưởng, hôm qua hai người dữ dội vậy à?” Bành Nguyện suýt nữa nhảy dựng lên.

Cúc áo không còn cái nào, mà trên người còn đầy dấu hôn.

“Cái quái gì thế?” Giang Hoài Tự nhíu mày.

“Thì đây này, dâu tây chứ gì?” Bành Nguyện chỉ chỉ vào khóe môi cậu.

“Cũng chỉ có cái mặt trắng như bún, da mịn như cậu thế này mới để lại dấu hôn được thôi. Đen đúa thô ráp như tớ bóp muốn gãy tay còn chả đỏ.”

“Thật là ghen tỵ mà.” Không biết là đang ghen với cái gì, chỉ thấy Bành Nguyện rơm rớm cả nước mắt lẫn nước miếng.

“Đm đây là bị muỗi cắn.” Giang Hoài Tự bất lực.

“Tớ biết ngay cậu sẽ nói câu đấy, ngại à? Không sao đâu, anh em hiểu mà.” Bành Nguyện lắc đầu như kiểu tớ hiểu hết, không cần chối.

“Không ngờ em gái Nam Tường cũng ghê gớm phết nhỉ.”

Đệt.

Giang Hoài Tự: “Cậu nghĩ cậu ấy làm ra cái này được chắc?”

Muỗi còn dám cắn ngay khóe môi cậu, còn có người chỉ cần cậu nhìn gần một chút là đã vội tránh đi.

Đồ nhát gan.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.