Tháng Năm, hoa hoè bắt đầu nở, gió cuối xuân mang theo hương hoa quả ngày càng đậm đà.
Những ngày chập chờn giữa xanh và vàng, không rõ là xuân hay hạ, ranh giới mơ hồ. Lấy đất làm bàn, gió dài làm bút, sắc xanh ẩm ướt điểm xuyết trên nền cam không xuyên được ánh sáng.
Trong ký ức, hôm đó sắc cam ấy được ánh chiều tà nhuộm đậm hơn mọi ngày, tầng mây dày đặc tích tụ nơi ranh giới của đêm tối tựa như đang âm thầm chờ đợi một trận mưa bão để một lần xông thẳng vào mùa hè dữ dội ấy.
Sau này nhìn lại mới phát hiện, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó.
Ngày 4 tháng 5 là “sinh nhật” của Giang Hoài Tự.
Không phải sinh nhật thật sự, chỉ là cậu tự chọn một ngày thuận mắt. Nghe nói đã qua loa ăn mừng như vậy suốt hơn chục năm.
Trước đây, Nam Tường vẫn luôn định bụng sẽ tìm cơ hội hỏi cậu sinh nhật thật là ngày nào. Nhưng vì sĩ diện, cô lại muốn đợi cậu chủ động nói ra. Thế là chuyện đó cứ bị lần lữa mãi, cũng không biết sẽ phải kéo dài đến tận tháng năm nào.
Trong sân, Nam Tường cẩn thận bưng chiếc bánh kem đặt lên bàn, vẫn đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng.
Hôm nay tan học xong, Giang Hoài Tự bị Bành Nguyện giữ chân lại trong lớp để câu giờ, còn Nam Tường với Tô Bối Bối thì tranh thủ đến nhà cậu trước để chuẩn bị. Xem như là một bất ngờ nho nhỏ dành cho cậu.
Chiếc bánh kem là do Nam Tường làm cùng bà nội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776889/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.