Nhưng hình như cô thật sự không có tư cách đó.
Tối qua sau khi tan học, cô gặp Hà Tuấn Dương ở cổng trường. Vài nam sinh đi ngang qua cười nói.
“Ê, anh Hà cũng vội về xem múa ballet à?”
“Anh Tự đâu rồi, vừa nãy không phải còn đi cùng anh sao?”
Nam Tường hơi nghiêng đầu, nhìn thấy tấm áp phích biểu diễn ballet của Tống Vãn Nhu treo ở cổng trường. Đó là buổi biểu diễn mà vé đã được bán từ tiết học định hướng nghề nghiệp lần trước, hôm nay là ngày diễn chính thức trong khuôn viên trường.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
“À à, anh Tự nhà cậu…” Hà Tuấn Dương liếc nhìn Nam Tường, ấp úng như muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời thế nào.
Mấy nam sinh kia cười nói thoải mái: “Tống Vãn Nhu thích cậu ấy cũng đâu còn là bí mật nữa, trong dịp như thế này thì chắc chắn phải đến rồi, phải ủng hộ vợ mình chứ.”
“Vợ cái gì mà vợ…” Hà Tuấn Dương gượng gạo.
“Cậu ấy vừa mới đi lấy hoa đó, ôm cả một bó to thế kia, không phải tặng Tống Vãn Nhu thì là ai nữa.”
“À, đúng là tặng cho Tống Vãn Nhu thật.”
“Đó, thế thì còn gì nữa.”
………….
Ký ức mới dừng lại một nửa, Nam Tường theo bản năng ngẩng đầu lên, từ xa xa nơi góc sân thể dục, cô nhìn thấy một người đang chạy về phía này. Ánh nắng chiếu từ trên cao rải xuống khắp người cậu, vỡ vụn trên mái tóc đen.
Cậu chạy tới, chiếc đồng phục trắng phản chiếu ánh sáng, vẫn rực rỡ như mọi khi, đến mức khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776891/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.