Nỗi tiếc nuối như châm lên ánh sáng mờ tối, những xúc cảm lặng thầm trong đêm hè rốt cuộc cũng hóa thành nét mực trên chương đầu tháng Sáu.
Ngoài cửa sổ, làn gió lướt qua ngọn cây càng lúc càng nóng rát, hơi nóng bốc lên nồng nặc, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng vo vo của chiếc điều hòa đang chạy hết công suất.
Tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học, toàn trường cho học sinh nghỉ để tự ôn tập ở nhà.
Ở giai đoạn nước rút này, nhà trường cũng hiểu việc ép sĩ tử ngồi lì trong lớp chẳng còn nhiều ý nghĩa. Chi bằng buông tay, để các em về nhà thư giãn đầu óc, điều chỉnh tâm trạng, tự sắp xếp kế hoạch học hành.
Một năm qua đã trải đủ chuyện hợp tan, đến đây thì chỉ có thể mặc kệ cho số phận sắp đặt.
Bà ngoại dạo này sức khỏe không tốt, Lâm Quy Ý phải về quê chăm sóc nên không ở nhà. Điều đó với Nam Tường mà nói lại là một sự nhẹ nhõm, bớt đi cảnh ngày ngày đụng mặt khó xử, cũng chẳng cần cố gắng giả vờ nữa. Cuộc sống ngược lại trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Không biết nên xem là chuyện tốt hay xấu, sau khi đã trải qua biết bao sóng gió, tâm trạng của Nam Tường lại trở nên bình thản một cách bất ngờ.
Một năm trước, chỉ cần đối mặt với kỳ kiểm tra hàng tháng thôi cô cũng đủ hồi hộp đến tay run, giờ thì đã cận kề kỳ thi đại học, tuy không đến mức ung dung như chẳng có gì, nhưng ít ra cũng có thể điềm nhiên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776892/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.