Lại một lần nữa bước vào mùa mưa. Từng hạt mưa lách tách tí tách, xối rửa cả nhân gian.
Sáng hôm công bố điểm thi, Nam Tường kéo Tô Bối Bối đến tiệm xăm. Đây là mục cuối cùng trong “kế hoạch sống buông thả” của hai người họ.
Nói thật thì, Nam Tường chỉ là không cam tâm. Cô muốn thử xem, nếu những chuyện vui vẻ đều đã làm, những điều ngông cuồng cũng đã trải qua hết, thì còn ai sẽ như con ruồi đâm đầu vào quá khứ, không cam lòng mà cứ quay quẩn mãi trong đó.
“Xăm ở chỗ này thật à? Chắc chắn chứ?” Thợ xăm nhìn chằm chằm vào hình vẽ, đang xác nhận lần cuối.
“Ừ.” Nam Tường gật đầu.
“Vậy thì chỉ có người thân mật nhất mới được nhìn thấy thôi đấy.” Chị gái thợ xăm bật cười trêu chọc.
Thấy Nam Tường không lên tiếng, chị ấy lại hỏi: “Dòng chữ này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Ngoài cửa sổ trời bắt đầu âm u, tiếng mưa rơi lách tách đều đều.
Nam Tường chợt sững người, không biết phải trả lời thế nào. Một lúc lâu sau cô mới nhẹ giọng lẩm bẩm: “Cũng không có gì, chỉ là thích thôi.”
Rất thích.
…………
Vừa xăm xong, Nam Tường nhận được một tin nhắn địa chỉ từ Lâm Quy Ý.
Trong ngày mưa ẩm ướt, nơi vừa xăm truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến đang cào nhè nhẹ trong lòng cô.
Khi đến nơi, Nam Tường không nhịn được mà bật cười.
Cô thật không ngờ, Lâm Quy Ý vội vã vượt cả ngàn dặm trở về từ quê, hóa ra là vì chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776894/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.