Đêm hôm đó, mưa như thể sẽ không bao giờ ngừng lại, xé toạc bầu trời, trút cạn mọi sức lực chỉ để rửa sạch trái tim con người.
Trong hành lang, Nam Tường điên cuồng đập cửa, đèn cảm ứng bật rồi tắt, tắt rồi lại bật, chớp tắt không ngừng.
Tiếng mưa bên ngoài ào ào không dứt, cô cau mày, trong đầu chỉ còn lại nỗi xót xa và lo lắng. Không phải lại trốn trong tủ quần áo rồi chứ, tại sao không mở cửa, làm ơn, mở cửa đi mà…
Không biết đã qua bao lâu.
Cuối cùng, một tiếng “cạch” vang lên, Giang Hoài Tự mở cửa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tựa như gió nổi lên, như mây cuộn lại, lại giống hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ, trong chớp mắt gợn lên nghìn lớp sóng ngầm.
Có lẽ hoàn toàn không ngờ người đứng trước cửa lại là cô, ánh mắt của anh khẽ run lên, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Trong nhà chưa bật đèn, trên cổ anh vẫn còn đeo tai nghe, áo thun rộng thùng thình phối với quần thể thao, vẻ mặt bối rối lẫn mơ hồ.
Anh thấy toàn thân Nam Tường ướt đẫm trong mưa, từng sợi tóc nhỏ rịn nước rơi xuống, lướt qua má, khóe mắt cô đỏ hoe, ngẩng lên nhìn anh, trong mắt như có ánh nước, vừa như tức giận, vừa như tủi thân, nhưng nhiều hơn cả là trách móc.
Còn chưa kịp để anh phản ứng, cô đã lao vào lòng anh, hai tay siết chặt lấy eo, đầu tựa vào ngực anh, những giọt nước từ mái tóc cô thấm ướt cổ áo anh mang theo hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776895/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.