Gió giữa mùa hè tháng Tám mỗi ngày lại càng thêm nóng bức.
Nhiệt khí cuồn cuộn, rung động không khí thành những gợn sóng ngột ngạt, cây cổ thụ dưới ánh nắng rũ lá xuống, không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Giang Hoài Tự đã sang Mỹ để làm thủ tục, lẽ ra anh đã phải đi từ ngày có trận đấu bóng rổ nửa tháng trước.
Những thủ tục có thể làm từ xa đều đã hoàn thành, chỉ còn lại một số việc bắt buộc phải làm trực tiếp, cứ trì hoãn mãi hai tuần, cuối cùng không thể kéo dài thêm nữa.
Rõ ràng mới chỉ rời đi hai ngày, vậy mà Nam Tường lại thấy một cảm giác cô đơn khó tả.
Không biết từ khi nào cô lại trở nên bám người như vậy.
……….
Hôm nay là ngày đi làm thủ tục sang tên cho em trai.
Trong sảnh giao dịch, Nam Tường ngồi tựa lưng vào ghế, vô thức khoanh tay xoa xoa cánh tay mình.
Bên ngoài nóng như thiêu đốt, trong phòng lại như hầm băng.
Không biết là do điều hòa mở quá lạnh, hay là vì có ai đó xung quanh mang theo áp suất cực thấp, khiến không khí như tỏa ra hơi lạnh từng đợt, da tay cô nổi hết da gà.
Bên cạnh, Lâm Quy Ý mặt nặng như chì, sắc mặt vô cùng khó coi.
Trên màn hình điện thoại của Nam Tường là ảnh của Giang Hoài Tự, cô cũng chẳng định giấu, thẳng thắn đặt trên bàn cho bà nhìn thấy.
Không né tránh, không sợ hãi, không hèn yếu là kiểu “bình vỡ thì liều”, cũng là đối đầu trực diện, thái độ vừa cứng rắn vừa lãnh đạm.
Lâm Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776904/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.