Sáng sớm trước ngày nhập học đại học.
Hôm nay phải về trường cấp ba một chuyến, buổi sáng Nam Tường còn nằm ườn trên giường, dựa vào lòng Giang Hoài Tự, đầu ngón tay lười biếng vẽ vời lung tung trên eo anh, lười nhác nói.
“Trước đây em không nghĩ rằng tiếp xúc cơ thể lại có thể thúc đẩy tình cảm.” Cô nghiêng đầu, môi chạm lên xương quai xanh của anh, hôn nhẹ một cái: “Nhưng gần đây em phát hiện, mỗi lần hôn anh thêm một cái, em lại càng thích anh thêm một chút.”
Giang Hoài Tự bị tóc cô cọ vào ngứa ngáy, nghiêng đầu, tiện tay kéo tấm chăn mỏng che đi cảnh xuân đầy giường, cụp mi cười: “Chẳng phải là mê mẩn thân thể anh rồi sao, còn bày đặt tìm bao nhiêu lý do.”
Nghĩ đến hôm qua anh hỏi cô thích anh ở điểm nào, cô thao thao bất tuyệt liệt kê cả đống: thích anh đẹp trai, dáng chuẩn, đầu óc tốt, sở thích đa dạng, gia cảnh tốt, gu thẩm mỹ tốt, lại còn biết giữ mình.
Toàn là lời khen, vậy mà anh nghe lại chẳng hài lòng, còn kiêu ngạo nói: “Những thứ em nói ai cũng thấy được mà, không có gì đặc biệt sâu sắc à?”
“Anh muốn điều mà người khác không thấy được à, để em nghĩ xem.” Nam Tường nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu: “Cái người khác không thấy chắc chỉ còn lại đống khuyết điểm kia thôi, ví dụ như thích làm màu, thi thoảng hay giận dỗi, rõ ràng là người hướng nội mà lắm lời cực kỳ, miệng độc lại thích cà khịa người khác, bướng như lừa, tính cách thì như chó…”
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776906/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.