“A a a a a chết tiệt sao đã 7:45 rồi!!!”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng la thảm thiết chói tai, Giang Hoài Tự phải kéo điện thoại ra xa, cúi đầu bật cười bất lực: “Cho nên anh đã gọi em tận năm cuộc rồi, đoán là em chưa dậy.”
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!” Nam Tường luống cuống nhảy xuống giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo sau khi vừa thức dậy, cô đi qua đi lại vài vòng trong ký túc xá: “Giờ em phải làm gì?”
“Thay đồ? Rửa mặt? Xuống nhà?” Giọng bên kia mang theo ý cười.
“Ờ ờ ờ! Trời ơi em thật là… Hôm qua chỉ ngủ có ba tiếng, đầu óc mơ hồ luôn rồi.” Nam Tường kẹp điện thoại bằng vai, lao ra ban công, tiện tay vớ lấy một bộ quần áo, rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cây liễu dưới ký túc xá.
Đầu xuân tháng ba, thời tiết đã bắt đầu ấm lên, nhưng bầu trời đằng xa vẫn còn hơi nhạt màu.
Nắng xuyên qua tầng mây, rọi nhẹ lên vai anh. Anh đứng dưới lầu khu ký túc xá nữ, dáng người cao ráo, nổi bật giữa dòng sinh viên vội vã đi học lúc tám giờ sáng, toát lên vẻ ung dung lạc lõng.
Dù gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng Nam Tường cũng tốt lên vài phần, bớt đi cảm giác hoảng loạn.
Chưa kịp tuôn hết những lời muốn phàn nàn, cô đã vội vã cúp máy: “Anh đợi em nhé, em xuống liền đây!”
Những chuyện dở khóc dở cười ở đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776908/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.