Gió xuân như lưỡi kéo, màu xanh phảng phất men say, bóng hoa lả lướt, cánh hoa rơi như tuyết bay.
Cảnh đẹp nhất nhân gian không gì qua nổi tháng Tư, lớp băng giá kéo dài mười dặm đã sớm tan chảy thành nước xuân, chỉ chờ một trận mưa thơm ngát.
Sau một tuần mưa xuân liên tiếp, cuối cùng trời cũng hửng nắng. Nhiệt độ đã lên đến hơn hai mươi độ, ánh nắng ấm áp, bầu trời không gợn mây. Hôm nay là ngày đẹp trời thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Lúc này đây, Nam Tường đang nằm ngửa trên đùi Giang Hoài Tự, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cô. Dưới lưng là thảm cỏ mềm mại vô cùng, hương lá non quyện cùng mùi hoa len lỏi vào cánh mũi, cô hít sâu một hơi, khoan khoái vô cùng.
Ngay khi cô đang hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng sự nhàn nhã dễ chịu của đầu xuân thì bỗng bên tai vang lên một giọng nữ trầm hùng, là giọng đọc đầy xúc cảm và nhiệt huyết của Tô Bối Bối: “Xuân đến! Là mùa vạn vật hồi sinh!”
…
Áo sơ mi rộng rãi bay bay theo gió.
“Xuân đến!”
“Là mùa động vật giao phối ——’!”
Dù đang ở bãi cỏ công viên, là không gian ngoài trời, tuy khá thoáng đãng nhưng cũng không hẳn là vắng người. Hai câu ‘câu từ mạnh mẽ’ này của Tô Bối Bối vẫn khiến không ít người xung quanh phải liếc mắt nhìn.
Nhưng cô ấy chẳng bận tâm chút nào, vẫn tiếp tục vung tay múa chân, nhắm mắt say mê đọc tiếp: “Xuân đến!”
Đang cao hứng ngâm nga thì bị Nam Tường cắt ngang, cô xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776909/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.