Tháng tám.
Tôi đã liên lạc với thầy giáo mới, cũng đã cùng Từ Trường Sinh đến trường mà tôi học nghiên cứu sinh xem thử. Điều kiện trường rất tốt, cảnh quan cũng đẹp.
Nhưng chúng tôi cũng không có quá nhiều tâm tư để vui mừng vì chu kỳ hóa trị của Từ Trường Sinh đã sắp đến giới hạn.
Trạng thái của anh ngày càng tệ dần mà mắt thường cũng thấy được, thậm chí gần đây còn có triệu chứng ho ra máu.
Đây có lẽ là điềm báo phải thực hiện phẫu thuật.
Áp lực trong lòng tôi rất lớn nhưng tôi biết áp lực trong lòng anh còn lớn hơn thế nữa nên cũng không nói gì với anh mà chỉ luôn miệng bảo sẽ thành công.
Tỷ lệ thành công không đến 10%, khả năng này thấp đến độ làm lòng người tuyệt vọng.
Nhưng không thể không đánh cược được. Nếu như không chọn nó thì ngay cả một chút cơ hội này cũng chẳng có, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử xem sao.
Tôi rất rõ điều này, Từ Trường Sinh cũng thế.
Bây giờ tôi càng lúc càng nhớ đến chúng tôi của khi xưa nhiều hơn.
Đã hơn nửa năm rồi, những chuyện ấy tựa như cách một tầng sương mù, dần dà xa xăm, nhớ đến lại cảm thấy như cách một đời vậy.
Hai ngày trước khi thi nghiên cứu sinh, tôi vẫn còn bàn bạc về kế hoạch tương lai với anh, đùa với anh bảo nếu tôi thi đậu thì anh sẽ tặng quà gì cho tôi.
Thảo luận với anh xem đón năm mới ở đâu, hay là anh đến nhà cùng đón Tết với cả gia đình tôi.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429437/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.