Cuối cùng tôi và Từ Trường Sinh đã thống nhất với nhau.
Chúng tôi quyết định sẽ không thảo luận về chuyện này nữa, mọi thứ sẽ thuận theo mong muốn của tôi và tôi có thể lựa chọn chia tay bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ cũng như vậy mà, không ai có thể cản trở tôi, chỉ tôi được cản trở bản thân mình mà thôi.
Tôi cảm thấy như bây giờ vô cùng tốt.
Cuối tháng sáu.
Tôi nhận được tin nhắn của Hữu Chi, cô ấy bảo tôi đến nhà lấy vài chiếc túi xách vì cô ấy sắp phải phẫu thuật rồi.
“Hết cách rồi, phẫu thuật thì có không đến 5% cơ hội sống sót, nếu không làm cũng chỉ gắng gượng được thêm mấy tháng.”
“Cô giữ chúng nó trước giúp tôi, nếu không được thì tặng cô luôn đấy, cô đừng ngại. Bao nhiêu túi xách xinh thế kia mà không ai dùng thì uổng lắm.”
“Không phải nản lòng ủ rũ gì cả, chỉ là đành như thế thôi.”
Giọng điệu của Hữu Chi nghe rất bình thản: “Vốn dĩ sẽ có một ngày như vậy mà, kéo dài quá lâu thì cơ thể tôi càng phải chịu đựng tác dụng của thuốc nghiêm trọng hơn, có đổi thành loại thuốc tốt nhất cũng vô ích, một tháng tốn bảy tám chục ngàn tệ làm gì.”
Tôi biết loại thuốc mà cô ấy bảo, thuốc ấy nhập khẩu về nên rất đắt đỏ, đối với bất cứ gia đình nào thì đó cũng là một con số trên trời, có thể bào mòn cuộc sống của họ.
Hữu Chi bảo: “Nghiên à, khoảng thời gian này nhờ cô và bạn trai hoạt động sôi nổi trong nhóm chút nhé, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.