Sang năm mới, tôi vẫn không về nhà, ba mẹ có gọi điện nhưng cũng chẳng nói gì.
Tôi không biết là vì sang năm mới hay vì nguyên nhân nào khác mà họ tạm thời không gây áp lực cho tôi nữa, thôi thì cứ tạm thời như vậy trước.
Từ sau khi Từ Trường Sinh bị bệnh, cuộc đời chúng tôi đã rẽ một hướng 180 độ, bước vào một quỹ đạo mà tôi không cách nào tưởng tượng được.
Thời gian không còn tính theo tuần, theo tháng nữa, cũng sẽ không còn chuyện hai người ung dung bàn xem đi đâu chơi.
Mà trở thành chu kỳ trị liệu hóa chất. Ba ngày hóa trị, nghỉ ngơi 11 ngày, lại ba ngày hóa trị, nghỉ ngơi 11 ngày —-
Mỗi khi một chu kỳ mới bắt đầu, ba ngày hóa trị chính là thời điểm cực khổ nhất. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn Từ Trường Sinh dần trở nên gầy gò, cân nặng giảm trầm trọng.
Anh trở nên gầy yếu, nghiêm trọng nhất là vào một lần sụt mất bốn năm cân chỉ trong ba ngày. Tôi có nấu canh bồi bổ cơ thể cho anh thế nào cũng vô dụng.
Khi chúng tôi sống chung, việc bếp núc trước giờ luôn do Từ Trường Sinh phụ trách, không phải tôi.
Bây giờ sau khi làm việc xong thì tôi vội vàng chạy về nhà, bắt đầu làm những thực phẩm đông lạnh ăn liền dưới sự chỉ đạo của anh.
Có một lần vào ngày nghỉ cuối tuần, anh và tôi cùng làm rất nhiều sủi cảo và bánh bao.
Từ Trường Sinh vốn đang hướng dẫn tôi, tôi thì tập trung lắng nghe, dần dà lại chẳng nghe được tiếng anh nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429444/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.