Thực tế không phải phim truyền hình.
Đêm hôm đó tôi khóc, vừa lau nước mắt vừa nói với Từ Trường Sinh:
“Em sẽ ở bên cạnh anh, em không thể nói chia tay ngay lúc này được, anh xem em là cái gì chứ.”
Nhưng Từ Trường Sinh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, lát sau, anh lấy một túi khăn ướt trong áo khoác ra lau nước mắt cho tôi.
“Nghiên Nghiên,” Anh nói rất chậm, rất chậm: “Nếu như nhận được kết quả xấu nhất, anh không hy vọng em cãi nhau quá ầm ĩ với gia đình.”
Giọng Từ Trường Sinh rất đỗi bình tĩnh, thậm chí là lý trí đến tàn khốc.
Anh tỏ ra rất ung dung nhưng lại đem đến cảm giác nghiêm túc khiến người ta á khẩu không trả lời được.
Tôi không nói gì thêm, anh cũng vậy.
*
Gần đến năm mới mà bệnh tình của Từ Trường Sinh vẫn không có chuyển biến tốt.
Tôi tìm người bạn cũng bị bệnh này hỏi xin số điện thoại của bệnh viện Hiệp Hòa rồi cùng Từ Trường Sinh đến bệnh viện đó ở Bắc Kinh khám.
Khoảng thời gian này tiếp xúc lâu có thể thấy rất nhiều người đang mắc căn bệnh ung thư này.
Trong số đó có vài người lớn tuổi hơn Từ Trường Sinh, đã chống chọi với bệnh tật rất lâu rồi.
Cũng có một số ít bé tuổi hơn anh rất nhiều. Bệnh ung thư không hề giơ cao đánh khẽ dù người ta có sống đủ rồi hay chưa sống đủ.
Tôi không thể ở lại quá lâu, phải nhanh chóng trở về Thành Đô bởi không thể xin công ty nghỉ làm quá lâu được, vì vậy anh đành phải tự đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429445/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.