Từ Trường Sinh nghe tôi hỏi cũng nhất thời bất đắc dĩ không nói gì được.
Mãi lâu sau, anh mới vỗ nhè nhẹ vai tôi, tránh né đi vấn đề này: “Anh đưa em về trước đã, đi vội vàng như thế có mang đủ đồ không?”
Tôi hơi bình tĩnh lại, bấy giờ cũng nhận ra câu hỏi của mình nghe rất buồn cười, vô nghĩa biết bao.
Tôi ngẩng đầu lên.
Mấy tháng không gặp Từ Trường Sinh, mặc dù anh đã cố gắng biểu hiện như trước kia nhưng cẩn thận nhìn lại thì vẫn thấy khác biệt.
Tôi và anh trở về căn nhà thuê của anh, hơi bừa bộn, có thể thấy đã lâu không ai dọn dẹp.
Từ Trường Sinh cũng chú ý đến ánh mắt của tôi, khựng lại bảo: “Gần đây anh không thường ở nhà, ngày mai sẽ dọn dẹp.”
Tôi cũng phải tỏ ra bình tĩnh và đáng tin cậy: “Khi nào anh phải đến bệnh viện? Em đi cùng anh.”
Trên đường đi, tôi đã tìm kiếm rất nhiều kiến thức liên quan đến căn bệnh ung thư này, khả năng chữa khỏi cực kỳ thấp.
Trong thực tế thì trước mắt không chỉ khó khăn về việc chữa khỏi.
Từ Trường Sinh lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Gần đây không cần đến, chờ có kết quả hóa trị đã, anh cũng đã từ chức rồi.”
“Anh muốn ở nhà xem thử có công việc làm thêm gì không, vừa khéo có thể chờ kết quả thi nghiên cứu sinh với em.”
Thời điểm nói ra những lời này, giọng anh rất bình tĩnh, xem ra anh đã suy nghĩ xong từ lâu rồi.
Nhưng công việc trước đó của anh rất thuận lợi, anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-sot-phong-thap-nhat/429447/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.