"Lúc này, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, ông ấy khen mẹ anh nhảy rất đẹp, sau đó hỏi bà ấy muốn đi đâu, coi như phí xem màn múa này ông ấy có thể mua cho bà ấy một vé tàu. Mẹ anh không biết mình muốn đi đâu, liền hỏi ông ấy đi đâu, rồi giả vờ thuận đường với ông ấy.
"Năm đó bố anh vừa xuất ngũ về, hai mươi ba tuổi, hơn mẹ anh tận năm tuổi, nhưng không thể ngăn cản mẹ anh thích đọc sách, bố anh đi nhiều nơi, mẹ anh đọc nhiều sách, họ nói chuyện trên tàu rất vui vẻ, càng nói càng cảm thấy đối phương là tri kỷ, đến nỗi khi xuống tàu phát hiện mẹ anh lừa mình, ông ấy cũng chỉ khen mẹ anh thông minh, một người gan dạ một người nhân hậu, một người dám đi theo một người dám chứa chấp.
"Họ cùng nhau vào nhà máy, cùng nhau bán hàng rong, còn nhặt rác. Dần dần hai người phải lòng nhau, định kết hôn, nhưng không có sổ hộ khẩu. Mẹ anh đề nghị hay là cứ sống chung với nhau đi, nhưng bố anh nhất quyết không chịu, ông ấy cầm số tiền tiết kiệm được trong những năm qua về quê mẹ anh, đổi lấy sổ hộ khẩu của mẹ anh, cũng mua đứt quan hệ giữa mẹ anh và gia đình đó.
"Hai người họ đường đường chính chính kết hôn, còn tổ chức một đám cưới đơn giản. Sau khi kết hôn, bố anh làm tài xế taxi một thời gian, mẹ anh tìm một trường tiểu học ở quê làm giáo viên. Hai người sống tuy khổ nhưng cũng ngọt ngào.
"Đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604286/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.