Anh tắm rất nhanh rồi đi ra.
Mặc quần áo dài tay kín mít, những sợi tóc đen ướt sũng trước trán nhỏ giọt xuống xương quai xanh.
Anh kéo tôi đứng dậy, nhìn tôi.
"Tối nay em, giống như một tiểu biến thái."
Tôi đuối lý, không phản bác.
Chỉ là theo anh vào phòng ngủ, định thực hiện tội danh này đến cùng.
Chúng tôi đã từng ngủ cùng nhau nhiều lần, phần lớn là ở phòng tôi, tôi kéo anh không cho đi.
Khác với phòng ngủ của tôi, phòng anh chỉ đơn giản là màu đen, trắng và xám.
Tôi tự nhiên trèo lên giường, chen chúc bên cạnh anh.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Đủ để chạm vào tay anh, lặng lẽ nắm chặt.
Anh trầm ngâm nói: "Tối nay em làm sao vậy?"
Tôi cắn môi, không nói gì.
Cứ véo ngón tay anh từng chút một.
Ngay khi anh nghĩ rằng tôi sẽ không trả lời, tôi đột nhiên lên tiếng: "Có phải anh sắp đi rồi không?"
Thời gian dường như ngừng trôi.
Mỗi giây anh do dự đối với tôi đều không khác gì chờ đợi trước khi bị hành hình.
Anh khàn giọng nói, "Anh——"
"Anh định đi làm cảnh sát phải không? Em biết, em biết anh là cảnh sát, giống như anh Phó. Có phải anh định đến thành phố khác làm việc không, anh dẫn em đi cùng có được không. Anh đến thành phố nào em sẽ thi vào trường đại học ở đó, với thành tích của em đều có thể thi đậu, em sẽ rất nghe lời rất ngoan, em còn rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604288/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.