Cho nên khi cảnh sát Phó tìm tới cửa, tôi theo bản năng cho rằng anh ta tới bắt người.
...
Tối hôm đó mười một giờ, dì đã nghỉ ngơi, Chu Hải Yến vẫn còn đang trong phòng thiết kế bản vẽ.
Tôi ỷ lại ngày mai là thứ bảy, không chịu đi ngủ, cứ lì lợm ở lại cùng anh.
Nghĩ tới anh buổi tối ăn không được bao nhiêu, tôi định trổ tài nấu nướng đã luyện tập rất lâu, làm cho anh bữa khuya.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào tiệm xăm, có khuôn mặt tuổi trẻ quen thuộc.
Là cảnh sát mới tới trong trấn, Phó Viễn.
Có mấy lần tôi báo cảnh sát, đều là anh xử lý.
Anh hỏi tôi, "Giờ Chu Hải Yến có ở nhà không?"
Trong lòng tôi giật thót, rất khẩn trương, còn tưởng là vì Chu Hải Yến đánh bố tôi, nên anh tới bắt anh.
Vì vậy tôi lắc đầu: "Anh ấy ra ngoài còn chưa về."
Kết quả vừa dứt lời, Chu Hải Yến liền từ sau lưng tôi đi ra.
Đụng ngay chính diện.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị vô cùng.
Thời gian trôi qua rất lâu, ngay lúc tôi tưởng giây tiếp theo sẽ đánh nhau, cảnh sát Phó đột nhiên đỏ mắt.
Hung tợn nói:
"Chu Hải Yến, mẹ kiếp tìm cậu thật khó!"
Người đàn ông hơi sững sờ, ngữ khí hữu hảo nhưng lại xa cách, tựa như bạn bè bình thường không thân thiết gì gặp lại nhau.
"Phó Viễn, lâu rồi không gặp."
Người đối diện cười lạnh, giây tiếp theo giống như mồi lửa bị đốt cháy, buột miệng chửi mắng:
"Lâu rồi không gặp cái con khỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604313/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.