Thượng đế thường khiến con người tay trắng, khi rơi vào tuyệt vọng sẽ ban cho chút ngọt ngào, rồi lại thu hồi khi con người chìm đắm trong đó.
Khi tôi tưởng rằng mọi thứ đang dần tốt đẹp lên, thì bố tôi mang theo một thân nợ nần trở về.
Hai tháng nay, ông ta cầm số tiền thắng được đi tiêu xài phung phí, nhìn thấy phồn hoa liền càng không cam tâm với hiện tại, quên mất bài học từng thua đến mức nhà không còn gì, chỉ nhớ duy nhất một lần thắng được chút tiền, cảm thấy mình là rồng mắc cạn, không nghĩ đến việc chăm chỉ kiếm tiền, ngược lại mơ mộng dựa vào cờ b.ạ.c một đêm phất lên.
Nhưng ông ta không biết rằng, khi nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại.
Không ai có thể làm giàu nhờ cờ bạc, ít nhất bố tôi không thể.
Trong tình cảnh vốn đã trắng tay, ông ta lại thua đến khuynh gia bại sản, thậm chí bán căn nhà cũ duy nhất trong nhà, cũng không thể lấp đầy cái hố nợ kia.
Vay không được, bán không xong, nợ không trả, đường cùng, ông ta nhớ ra mình còn có một đứa con gái.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Biết tôi đang ở nhà họ Chu, ông ta không dám trực tiếp đến cửa, liền chặn đường tôi đi học về.
Câu đầu tiên ông ta gặp tôi là:
"Mày bây giờ lớn rồi, bắp đùi ai cũng ôm được, nếu mẹ mày thức thời như mày, thì bây giờ cuộc sống đã tốt đẹp biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604315/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.