Học sinh trung học đang trong thời kỳ nổi loạn, nghe gió tưởng mưa, cộng thêm vẻ ngoài đủ để hù dọa người khác của Chu Hải Yến, lai lịch bí ẩn không rõ, nói gì tin nấy.
Bị tôi dọa cho sợ hãi, ánh mắt lấp lóe.
Tôi càng c.h.é.m gió càng hăng say.
Chu Hải Yến đã quay lại, anh một tay đút túi, đứng sau lưng tôi.
Tôi đảo mắt, nắm chặt lấy tay anh, hoảng sợ kêu lớn: "Anh trai, đừng xúc động, đừng xúc động, có gì từ từ nói, đừng nổ súng."
Trong nháy mắt, đám người trước mặt tản ra sạch sẽ.
Anh: "......"
Tiếng tăm vang dội, cộng thêm không biết Chu Hải Yến đã nói gì với phụ huynh của bọn họ, sau này gặp tôi bọn họ đều đi đường vòng.
Tôi vui vẻ đến mức ăn thêm một bát cơm.
Nhưng vui mừng hơi sớm.
Buổi tối, Chu Hải Yến chỉ vào bài kiểm tra toán 17 điểm của tôi, giọng điệu u ám:
"Không ngờ luôn, còn là một đứa thích thể hiện cơ đấy."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Lúc thi toán tháng trước, bọn họ cứ đạp ghế của tôi, bắt tôi đưa đáp án. Tôi tức giận, dứt khoát chỉ làm trong năm phút, thời gian còn lại đều ngồi ngẩn người.
Cây cao đón gió.
Thành tích tốt, ít nói, lại không nơi nương tựa, chỉ khiến cho tình cảnh hiện tại của tôi càng thê thảm hơn, vì vậy tôi luôn cố gắng duy trì mức bình thường, giảm bớt cảm giác tồn tại.
Chu Hải Yến không vẽ bản thảo nữa, bê một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh tôi, cầm bài kiểm tra lên định dạy tôi toán.
Tôi vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604316/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.