Thấy tôi nói thêm một câu nữa, dì ấy sắp rơi nước mắt rồi, tôi vội vàng chuyển địa điểm.
Trong studio.
Chu Hải Yến vẽ bản thảo tôi đưa bút, anh khát tôi rót nước, anh mệt tôi đ.ấ.m lưng.
Lần thứ mười tôi định đổ thêm nước vào cốc của anh, anh liền giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi.
"Thật sự không uống được nữa rồi."
Đặt bình nước xuống, tôi quay sang cầm khăn lau bàn.
"Mặt sơn sắp bị em lau tróc hết cả rồi."
Anh bế tôi lên chiếc ghế tatami bên cạnh, kéo chăn đắp cho tôi.
Vỗ nhẹ đầu tôi:
"Nghe lời, đi ngủ đi."
......
Tối đến lúc ăn cơm.
Dì ấy hỏi tôi có phải ngày mai phải đi học rồi không.
Tôi ủ rũ cúi đầu, gật gật.
Chu Hải Yến hỏi: "Có cần đưa em đến trường không?"
Tôi cố nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, chậm rãi nói: "Không... không cần đâu, trường học rất gần."
Thật sự đến lúc phải chia tay, tôi mới phát hiện ra mình không nỡ đến mức nào.
Nhưng tôi vắt óc suy nghĩ, cũng không tìm ra được lý do chính đáng để ở lại.
Một lúc lâu sau, dì ấy khẽ nói:
"Vậy trưa mai Thanh Thanh muốn ăn gì nào?"
Tôi sụt sịt mũi, cúi đầu ăn cơm.
Đọc xong nhớ phô lô cho tuiii nha, phô lô ở web hoặc Page Liễu Như Yên đều được, iuu, chúc mn đọc triện zui zẻ.
Hai mẹ con lặng lẽ nhìn nhau.
Chu Hải Yến thản nhiên nói: "Con bé đi học chứ có phải không về nhà nữa đâu?"
Dì ấy nghe xong thở dài,
"Haiz, vậy là không có ai muốn cùng bà già này nhảy múa, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-thanh-hai-yen-quat-tu-bat-toan/604319/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.